Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 207

Hai người bỗng nhiên biến mất rồi bỗng nhiên lại xuất hiện lại trước mặt mọi người khiến tất cả mọi người đều bàn hoàn, làm sao có thể nhanh như vậy, rốt cuộc ai đã thắng đây.

Tuy nhóm người Bara Ly cảm thấy Lan có thể thắng nhưng từ khi không gian độc lập được đối phương triệu hồi ra thì chẳng ai còn tự tin như vậy nữa, bọn họ thấp thỏm lo lắng nhìn chằm chằm bóng dáng hai người bên trên.

Lúc này đây chỉ có Riva cùng LiLi nhìn thấy rõ dáng người chật vật của Lan cùng với khóe miệng đang không ngừng học máu của Mala.

“Cuối cùng thì ta vẫn không bằng người… Hộc, hộc… Ta không phục, không phục.” Mala ôm ngực miệng vừa hộc ra vài khạt máu vừa lầm bầm.

Lan lắc đầu thở dài, người này rất mạnh, đối với những pháp sư chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của mình như anh ta thì hắn ta chắc chắn là một đối thủ hoàn hảo đến khó tin, về sức mạnh nguyên tố, về sức mạnh tay chăn, kể cả những chiêu thức đối với pháp sư bình thường cũng rất khó thực hiện thì hắn ta củng đã làm qua.

Vì vậy trong khi giao chiến Lan rất chật vật khi đối đầu với hắn ta, nhưng anh ta vẫn chiến hắn chỉ bởi vì đối phương quá tự phụ.

Sự tự phụ luôn là tiền đề của sự thất bại, Lan tuy không qua chủ động suy nghĩ, nhưng một khi anh ta giao chiến với người khác anh ta sẽ luôn nhìn vào điểm yếu của đối phương vì vậy sau những lần trốn tránh chật vật anh ta cũng đã phát hiện ra kẻ địch này là một kẻ tự phụ.

Hắn ta luôn miệng nói lý do là tại anh ta nhưng khi chiến đấu với anh ta hắn chỉ luôn tấn công một cách không suy nghĩ, chỉ biết nhắm mắt mà dùng sức mạnh của mình nhào đến.

Một người dù có sức mạnh cỡ nào mà chỉ biết vô thức đánh một cách không phân biệt thì cũng chỉ là một kẻ vô dụng, hắn ta chỉ biết tấn công nhưng dù tấn công như thế nào Lan cũng có thể né được mà không chút tổn hại.

Sau khi né tránh một lúc Lan cũng không chừng chờ nữa mà một kích tấn công trực diện vào trái lòng ngực của hắn, nơi trái tim vẫn đang đập một cách điên cuồng.

Mala không ngờ rằng chỉ vì sự tự phụ của mình mà để đối phương thấy được sơ hở mà đánh thẳng vào, một kích đã trúng.

Bởi vì bị đánh trúng mà không gian độc lập không thể duy trì nỗi nữa liền bị vỡ ra, hai người xuất hiện tại nơi mà hai người vừa biến mất.

“Cậu rất mạnh.” Lan chân thành nói, lần đầu tiên ngoại trừ chủ nhân anh ta thấy một người pháp sư mạnh toàn diện như vậy, nếu như rèn luyện tâm tính của mình thì không biết sẽ thế nào.

Nhưng Mala hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Lan, hắn ta cúi gầm đầu sau đó buông thỏng tay ngã ra sau, khuôn mặt đầy không cam lòng “Chủ nhân, là do thuộc hạ vô dụng đúng không.”

Bõm.

Cơ thể Mala ngã vào trong biển, sau đó mặt biển tĩnh lặng, giống như cái chết của những người vô danh không một ai nhớ mong.

Lan khẽ đưa tay chạm ngực tưởng niệm cho những người mạnh mẽ nhưng chỉ là một quân cờ hoặc một con rối vô dụng bị chủ nhân vứt bỏ, bọn họ may mắn hơn những người này, chủ nhân của bọn họ sẽ không làm bọn họ hy sinh vô nghĩa, cũng không dùng bất kỳ thứ gì để uy hϊếp bọn họ.

Cuộc sống của bọn họ tốt hơn những kẻ mạnh mà không có đất dụng võ này rất nhiều.

“Lan.” LiLi chạy di chuyển về phía anh ta “Những người này thì sao.”

Lan nhìn lá chắn được tạo ra từ những tấm khiên rồi lắc đầu “Để bọn họ rời đi đi, những kẻ không liên quan, không cần phải gϊếŧ hết.”

“Được.” LiLi gật đầu rồi ra hiệu cho những binh sĩ đang canh chừng lá chắn trở về.

Bọn họ nhanh chóng chạy trở về con thuyền của mình.

“Chủ nhân.” Lan đi đến gần Bara Ly hô “Kẻ này thực sự rất mạnh rất có thể là kẻ bên cạnh quốc vương.”

“Quốc vương, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc.” Bara Ly nói sau đó thở dài “Dù là nơi nào ta đều có hàng đống kẻ thù, đúng là đau đầu thật.”

“Chủ nhân.” Lan câu mày hô.

“Biết biết rồi, ta sẽ ta không nói nữa.” Bara Ly khẽ cười nói, thuộc hạ của anh đều không thích anh nói những lời này, nó giống như những lời bi quan vậy rằng một ngày nào đó anh sẽ chết trong tay kẻ thù của mình.

Cuối cùng cuộc chiến cũng xong, con thuyền vẫn tiếp tục di chuyển chậm rãi về phía trước, nhóm người trên thuyền cuối cũng cũng được nghỉ ngơi một chút.

Một ngày cứ như thế mà trôi qua.

Bốn ngày tiếp theo bọn họ vẫn tiếp tục đón chờ những đợt tấn công như gió bão của kẻ thù, nhưng giống như bọn họ chỉ đang khởi đầu vậy, mỗi lần tấn công đều theo một nhóm người nhất định giống như chỉ đang thăm dò thực lực của bọn họ vậy.

Mà điều kỳ lạ là những kẻ tấn công lại không có một ai đến từ đông đại lục, chẳng lẽ lần này lão quốc vương vô dụng kia lại tha cho bọn họ như vậy.

Bara Ly cảm thấy sao có thể được.

Một buổi sáng của ngày thứ sáu, khi đoàn người thức dậy bởi bầu trời u ám liền không khỏi kinh ngạc.

“Sao lại âm u như vậy.” LiLi khó hiểu hỏi, không phải trời mùa xuân luôn trong lành sao như vậy mới thích hợp để ngư dân đi đánh cá.

“Sắp có bão sao, anh Ranka đây là sao vậy.” Lan cũng chẳng hiểu nỗi, rõ ràng những ngày qua bầu trời rất trong lành sao, bỗng nhiên đùng một cái u ám, mặt biển thì sóng dữ dội như thế này.

“Tôi cũng không rõ, đáng lẽ không có mưa mới phải.” Ranka cũng không hiểu nổi nói, làm ngư dân bao lâu nay đây là lần đầu tiên anh ta gặp tình trạng như thế này, chẳng lẽ thực sự có bão sao.

“Đừng làm khó anh ấy, chắc chắn có chuyện gì đó đang đến, cái này không phải là cơn bão thông thường, tôi có cảm nhận xấu về điều này.” Bara Ly thở dài nói, trời càng âm u, anh ta càng thêm bất an, có một sự chuyển động nào đó đang đến gần con thuyền, nhưng anh ta không biết đó là thứ gì cả.

Trần Vũ Phong cũng cảm thấy có chuyện không ổn, cậu lo lắng nhìn mặt biển đang sao động dữ dội bên dưới, những bóng dáng của cá Lõm vào mỗi buổi sáng cũng chẳng thấy đâu, có vẻ như chúng đang sợ thứ gì đó nên không dám bơi đến gần thuyền.

“Anh ơi.” Enzo bỗng nhiên từ trong phòng chạy ra, cô bé chạy đến bên cạnh Trần Vũ Phong, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy áo của cậu mà kéo nhẹ.

“Sao vậy.” Trần Vũ Phong ôm cô bé lên rồi hỏi.

“Biển… Có gì đó đang tới, quen thuộc.” Enzo ngắt quãng trả lời, tay cô bé chỉ về một hướng, hai mắt sáng rực.

Cô bé vừa tỉnh dậy liền cảm thấy có một sự kêu gọi quen thuộc, tiếng kêu ấy như đang gọi cô bé trở về vậy, nhưng sau đó cô bé lại tỉnh táo lại, nhưng điều này khiến cô bé khá lo âu, không biết rốt cuộc thứ gì đang gọi cô bé nữa.

Trần Vũ Phong nghe vậy liền kinh ngạc, quen thuộc, thứ gì đó bên dưới biển sâu này lại quen thuộc với cô bé sao, là thứ gì.

Không đúng, dòng máu thứ hai của cô bé chính là một chủng tộc nào đó trong biển cả này, không phải người cá vậy chỉ có thể là một chủng tộc còn lại duy nhất bên trong biển khơi này, bá chủ của một vùng biển, đối thủ duy nhất dành nơi sinh sống của nhân ngư.

Chủng tộc cá voi.

Tu, tu, tu.

Tiếng kêu cực kỳ vang dội bỗng nhiên vang lên, khiến tất cả mọi người trên biển phải nhanh chóng che lỗ tai mình lại.

Sóng biển bỗng nhiên bị nhấc cao lên sau đó va mạnh vào thuyền của bọn họ, khiến con thuyền lắc lư, nước biển ào ác rơi vào thuyền, mà nhóm người bọn họ đứng bên trong thuyền liền bị nước tạt vào.

Trần Vũ Pong thấy nước dâng lên liền biết có điềm vì vậy cậu lấy một miếng vải ra che hết người Enzo, còn mình thì xoay lưng sang ôm chặc cô bé trong lòng.

Vì vậy sau khi được ập tới cả thuyền đều bị ước chỉ có Enzo là không có dính một chút nước vào.

“Cái quái gì vậy.” Roma cực kỳ không thích nước vì vậy khi bị tạt ước cậu ta không nhịn được hét lớn, mà còn một sinh vật không thích nước còn lại cũng không nhịn được gầm lên một tiếng đầy tức giận.

“Gào.” Đại Bạch đang ngủ ngon trên nóc buồng lái thì bỗng nhiên bị nước tạt vào, làm bộ lông dày dặn mềm mại của nó dính lại với nhau cực kỳ khó chịu, vì vậy nó cực kỳ tức giận mà gầm lên một tiếng vang dội, tuy hiện tại thân hình nhỏ xinh nhưng sức gầm của nó lại không nhẹ, vì vậy những người trên thuyền liền chịu tội, hai lỗ tai lại một lần nữa lùng bùng.

Trần Vũ Phong thở dài nhìn Đại Bạch đang đầy mặt khó chịu cả người ướt sũng đi đến bên cậu.

“Gào.” Nó chẳng thèm nói chuyện mà kêu lên một tiếng với cậu.

Trần Vũ Phong đặt Enzo xuống rồi ôm Đại Bạch lên, cậu lấy khăn ra bắt đầu lau người cho nó, lông của nó thật sự rất dầy phải lâu một lúc lâu mới miễn cưỡng khô được một chút, nhưng lúc này lại một tiếng kêu nữa vang lên, cậu không cần nhìn cũng biết cái gì đang đến vì vậy cậu trùm nó kín mít, sau đó đi đến trước mặt Enzo thân người cậu bao bộc lấy cô bé.

“Ầm.” Lại một đợt sóng nữa đập lên thuyền, nhưng lúc này sau khi sóng đánh tới thì bên trong làn nước xuất hiện thêm một sinh vật cực kỳ to lớn, cái đuôi bự của nó không chút khách sáo đánh mạnh lên thuyền, nhưng may mắn có lá chăn bao quanh thuyền, vì vậy khi đuôi cá đánh vào liền bị lá chắn chặn được.

“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh vang vào tài những người trong thuyền, sau đó con cá to đó rớt lại xuống nước, một lần nữa nhảy lên đã thu nhỏ thân cá lại một chút sau đó nó nhảy lên thuyền.

Khi đánh lên thuyền nó đã phát hiện lá chắn xung quanh thuyền sẽ bảo vệ con thuyền khi có kẻ tấn công, nhưng nếu như nó muốn lên thuyền hoặc rời khỏi thuyền thì vẫn không sao cả, nếu đã vậy nó liền nhảy lên thuyền gϊếŧ hết những kẻ vô liêm sĩ này vậy.

Nhóm người trên thuyền nhìn con cá bỗng nhiên nhảy lên thuyền liền vô cùng kinh ngạc, bọn họ không biết rốt cuộc con cá này đang muốn làm chuyện gì đây, sau khi tấn công thuyền không thành lại tự nguyện đút đầu vào rọ nhảy lên thuyền của bọn họ.