Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 201

Lão giả nhìn thấy móng vuốt của Đại Bạch vồ tới liền giật mình nhanh chóng né tránh “Uí chà, vậy mà nó còn có thể cảm nhận khí tức của ta.”

Trần Vũ Phong nghe thấy tiếng liền dựa theo nơi phát ra âm thanh mà đánh tới, cậu dùng thanh kiếm quẹt qua.

“Ấy chà, đúng là không thể khinh thường được nha.” Ông lão nhanh chóng né tránh vừa hài hước nói, sau đó ông chạy ra sau lưng cậu sau đó dùng quyền trượng đánh tới.

Trần Vũ Phong cảm nhận được liền nhanh chóng né tránh, cậu tuy không tàng hình nhưng tốc độ hiện tại của cậu lại không thua gì Đại Bạch, vì vậy phản ứng của cậu cực kỳ nhanh, mà ông lão cũng chẳng ngạc nhiên khi cậu tránh được cú đánh của mình, ông cười khẽ một tiếng rồi hô.

“Nhấp nháy.”

Ông vừa dứt lời cây quyền trượng liền tỏa ra ánh sáng, sau đó một đường ánh sáng từ cây quyền trượng xuyên thẳng tới Trần Vũ Phong

“Tránh ra.” Đại Bạch hét lớn khi thấy tia sáng bay đến cậu.

Trần Vũ Phong không chút chừng chờ mà nhanh chóng lộn một vòng tránh đi tia sáng, nó xẹt qua người cậu mang theo một luồn sức mạnh khiến cơ thể cậu tê giật nhẹ.

“Vũ Phong.”

Cậu cứ ngỡ rằng mình đã hoàn toàn tránh khỏi chiêu đó, nhưng không ngờ rằng trong đầu cậu lại vang lên tiếng hét lớn của Đại Bạch.

Trần Vũ Phong ngơ ngác nhìn qua, thì ra tia sáng sau khi xẹt qua người cậu thì nó đã nhanh chóng vòng trở về, giống như đã được định sẵn mục tiêu nếu không trúng nó sẽ không dừng lại.

“Ta cứ nghĩ sẽ chơi cùng nhóc thêm một chút cơ, nhưng mà tiết thật.” Lão giả nhìn đường sáng sắp trúng vào người Trần Vũ Phong liền tiếc nuối thở dai.

“Lão già chết tiệc.” Đại Bạch tức giận gầm lớn, nó dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến cạnh cậu, nhưng dù vậy nó vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sáng xuyên qua cơ thể cậu.

“Lão già, đùa thế là đủ rồi nhỉ.”

Giọng nói quen thuộc vang lên, đường ánh sáng xuyên qua người cậu bị một ngọn lửa nuốt trọn rồi biến mắt, mà cổng không gian nháy mắt cũng vỡ tan.

Bara Ly từ trên đầu của thú bay chậm rãi đi xuống lưng nó đứng phía xa nhìn lão giả vẫn đang giơ cao quyền trượng bên kia.

“Bara Ly, lâu rồi không gặp cậu, thế mà đã lớn chừng này rồi.” Lão giả thấy người đến là anh liền thu lại quyền trượng rồi tủm tỉm cười nói.

Bara Ly khom người đưa một tay đặ lên ngực mình khách sáo nói “Đúng vậy ạ, đã lâu không gặp, ông vẫn hiền lành như xưa.”

“Hiền lành, ngươi nghĩ sao ông ấy hiền lành vậy.” Đại Bạch nghe anh nói mà không kìm được liềm gầm lớn một tiếng, nó chạy lại ngậm lấy cổ áo Trần Vũ Phong trong miệng sau đó chạy đến gần Bara Ly

Bara Ly tuy không nghe hiểu nó nói gì nhưng anh vẫn có thể đoán được ý của nó vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ mà giải thích “Ông lão ấy già rồi dễ mềm lòng lắm, lúc nãy nếu ta không ra tay ông ấy cũng sẽ vô hiệu hóa sức mạnh của chính mình thôi.”

“Nhóc con ta không cần cậu gắn thẻ người tốt đâu.” Lão giả hừ lạnh nói.

Đại Bạch nghe xong vẫn không phục, nó tận mắt nhìn thấy đường sáng ấy sắp xuyên qua người cậu, nếu như ông ấy không làm vô hiệu hóa nó vậy Trần Vũ Phong sẽ ra sao.

“Đại Bạch.” Trần Vũ Phong nhìn Đại Bạch dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của nó, lúc này nó vẫn đang ngặm chật cổ áo của cậu nên cậu vẫn đang treo lơ lưng nên chỉ có thể sờ lên khuôn mặt to bự của nó mà thôi “Tao cảm nhận được ông ấy không có ác ý… Mày tin tao chứ.”

Đại Bạch nghe cậu nói mới hơi hòa hoãn một chút, nó liếc mắt nhìn ông lão đang nhàn nhã vuốt râu bên kia rồi mới buông áo cậu ra.

“Cảm ơn ông vì đã không dùng hết sức.” Trần Vũ Phong khom người kính trọng nói.

Đúng vậy từ lúc giao chiến cậu đã biết được ông ấy không dùng hết sức của mình, mỗi lần ra chiêu ông đều sẽ để lộ lối thoát cho cậu biết, lúc nãy cũng vậy chỉ do cậu quá ỷ y nên mới gặp kết cục thua như thế này.

“Ta không muốn hại những đứa nhóc hiền lành đâu.” Lão giả thở dài nói “Nhưng chủ nhân của ta lại lầm đường lạc lối, vì vậy ta nghĩ ít nhất cứ làm chút việc thiện, sau này xin được sự tha thứ.”

“Đứa nhỏ đó, ta muốn mở cho nó một con đường sống sau này.”

Bara Ly nhìn ông rồi thở dài “Ngài luôn lựa chọn sai lằm, mười năm trước đã thế bây giờ cũng như vậy.”

“Ta biết.” Lão giả gật đầu hai mắt u sầu “Nhưng con người ai mà không sai lằm, ta có thể sai lầm cả đời nhưng sẽ làm đúng một lần.”

“Ông đúng là một ông lão kỳ lạ.” Bara Ly ghét bỏ nói.

Lão giả cũng ghét bỏ nhìn lại anh “Cậu cũng là đứa nhóc khó ưa nhất.”

Trần Vũ Phong thấy hai người giao tiếp đầy thân mật với nhau liền đáon được một hai, có lẽ từ lúc bắt đầu ông lão đã không có ý định gϊếŧ bất kỳ ai, nhưng lệnh quốc vương khó cãi ông vẫn sẽ làm theo kế hoạch, nhưng ông chắc chắn rằng Bara Ly sẽ có thể thoát khỏi những kẻ tấn công bên dưới mà chạy đến đây đập vỡ cổng không gian.

“Lão già, ông nên về hưu rồi.” Bara Ly nói, ông ấy một đời phụng sự cho quốc vương, các thế hệ qua đi sự mệt mỏi đã hằng sau trong mắt của ông ấy, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục phụng dưỡng cho người kế tục tiếp theo.

Lão giả nghe anh nói liền cười vui vẻ “Ta không về hưu được, đứa nhỏ ấy sẽ rất cô đơn.”

“Ta không hiểu được ông.” Bara Ly nghe vậy liền lắc đầu.

Lão giả trợn mắt hừ lạnh “Ai cần cậu lo.”

Dù người đã già nhưng tính tình sẽ con vẫn không thay đổi, tuy ông rất mệt mỏi nhưng vì đứa trẻ của mình ông vẫn tiếp tục cố gắng, đây chính là cuộc sống của ông.

“Gào.” Đại Bạch nghe hai người nói qua nói lại liền không chịu được mà kêu một tiếng, nó thật sự muốn hỏi nếu mọi chuyệ đã giải quyết xong thì làm sao còn đứng ở đây.

Trần Vũ Phong cũng lo lắng cho nhóm bên dưới sau khi Nghe Đại Bạch thúc giục liền hỏi “Vậy chúng ta xuống dưới đi.”

Bara Ly nghe vậy liền gật đầu, cũng đến lúc quay lại rồi.

“Cẩn thận một chút, nhóm của ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.” Lão giả nhìn hai người rồi nói, sau đó ông ấy điều khiển thú bay rời đi, dù sao cổng không gian cũng bị phá hủ ông ấy không còn nhiệm vụ ở đây nữa.

“Cảm ơn ông.” Trần Vũ Phong gật đầu với ông rồi leo lên lưng Đại Bạch.

“Lão già, giữ gìn sức khỏe nhé.” Bara Ly cũng chào ông.

“Hừ, ta còn khỏe chán.” Lão giả đáp lại sau đó nhìn hai người nhảy xuống thú bay.

Sau khi hai người vừa nhảy xuống thú bay thì nhìn thấy một quả cầu nước đang bao bọc lấy ai đó, sau đó những thanh gai nhọn làm từ nước xuất hiện xung quanh quả cầu nước cuối cùng là ghim chặt vào quả cầu nước.

“A a a a a…” Tiếng hét đau đớn vang lên sau đó tắt lịm mà quả cầu nước cũng nhanh chóng vỡ ra một người từ bên trong quả cầu nhanh chóng rớt xuống biển.

Lúc này Trần Vũ Phong cùng Bara Ly mới thấy gõ người bên trong quả cầu nước chính là kẻ mặc áo choàng đen tướng quân, mà xung quanh đã không còn bóng dáng của bất kỳ tên áo choàng đen nào nữa.

Hai người thấy vậy liền nhìn nhau sau đó nhanh chóng bay xuống rồi đáp lên thuyền.

“Chủ nhân.”

Nhóm người Riva nhìn thấy Bara Ly liền vui mừng gọi.

“Không sao chứ.” Bara Ly nhìn bọn họ liền hỏi thăm.

“Không sao ạ, bọn chúng yếu xìu.” Odan nhanh chóng nói, anh chàng luôn đứng ở giữa mọi người mà trợ giúp vì vậy cũng không tốn quá nhiều sức lực.

“Chủ nhân, để em làm dịu tay cho ngài.” Tali đi lại gần Bara Ly nói, mỗi lần anh dùng sức mạnh bằng tay thì luôn bị đỏ, bởi vì luồng sức mạnh tỏa ra quá lớn nên da thịt của người bình thường không thể nào chóng chội nổi được.

“Phiền em.” Bara Ly gật đầu rồi đưa tay cho Tila.

Cô ấy cầm lấy tay anh sau đó một luồng ánh sáng xanh tỏa ra bao bọc lấy tay anh, vết đỏ bừng trong lòng bàn tay mau chóng biến mất.

Phía bên Bara Ly cực kỳ xôn xao còn phía bên Trần Vũ Phong lại bình dị hơn, sau khi Đại Bạch để cậu xuống liền nhanh chóng nhảy lên nóc của buồng lái mà bất đầu nghĩ ngơi.

Mạnh Kỳ, Roma, Alin cùng Ashi đi lại gần nhìn thấy cậu không có tổn thương gì liền yên tâm.

“Các cậu không sao chứ.” Trần Vũ Phong nhìn bọn họ hỏi.

“Không sao.” Bọn họ lắc đầu đáp, thật ra Ashi đã hỗ trợ rất nhiều nên trong luuc1 đánh với những kẻ mặc áo choàng thì tương đối nhẹ nhàng hơn, chỉ là tên cuối cùng kia hơi ranh ma nhưng cuối cùng vẫn bị Ashi bắt được.

“Có lẽ thân phận của tôi đã bị bại lộ.” Ashi nhỏ giọng nói.

“Không sao, bọn họ vẫn có thể tin được, anh đừng lo lắng.” Trần Vũ Phong vỗ nhẹ lên vai Ashi an ủi, dù sao một số chủng tộc muốn lánh đời sẽ chẳng bao giờ thích khi nơi sinh sống của họ bị phát hiện cả, nhưng nhóm của Bara Ly cũng chỉ biết về chủng tộc chưa chắc có thể điều tra ra nơi anh ta sinh sống.

Nhưng Trần Vũ Phong không hề biết rằng, người đưa tin tức về cậu cho bộ tộc người cá ở vùng biển của thần chính là anh ta, vì vậy nếu biết được thân phận của Bara Ly thì đồng nghĩa với việc biết được nơi ở của anh ta.