Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 176: Giấc mơ

Trần Vũ Phong đi trên mặt nước mơ màng tìm đến nơi phát ra tiếng hát say lòng đó, tuy cậu không bị tiếng hát đó cuốn theo, lý trí vẫn được thanh tỉnh, nhưng tiến hát đó khiến cậu tò mò không biết người hát là ai, vì vậy cậu nhấc chân lên đi từng bước trên mặt nước bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng hát trên mặt biển mênh mong này.

Cậu cứ đi, đi mãi, vùng biển mênh mong không có đất liền này, đi theo tiếng hát say sưa mê hoặc.

“A, nhân loại.”

“Nhân loại kìa, sao lại có nhân loại ở đây.”

“Loài người thật đáng ghét, đến cả vùng đất của chúng ta cũng không tha.”

“Thần đã bị bọn chúng dồn đến nơi này, vậy mà vẫn đến đây.”

“Không thể tha thứ, không thể tha thứ.”

Những giọng nói cực kỳ êm tai cùng dụ hoặc vang lên, mặt biển bắt đầu lắc lư dậy sóng, giữa chân của cậu bỗng nhiên xuất hiện một hố đen giống như muốn nuốt chửng cậu vào.

“Dừng lại, dừng lại.”

Trong lúc cơ thể Trần Vũ Phong mất thăng bằng mà ngã xuống hố đen thì một giọng nói khác ngăn cản lại, hố đen cũng vì vậy mà biến mất, mặt biển trở nên bình lặng lại, cậu ngã trên mặt biển vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Người này không phải nhân loại bình thường.”

“Là đứa nhỏ được thiên nhiên ưu ái, là đứa con được các vị thần yêu thương.”

“Nếu như có thể bước vào cảnh giới của thần, vậy thì đứa nhỏ này đã được thần của chúng ta triệu hồi đến.”

Tiếng nói vừa dứt, những tiếng nói khác liền xôn xao lên, giọng ca đầy say mê kia cũng từ từ ngừng lại.

“Thần đến rồi, ngài ấy đến rồi.”

“Thật sự là do ngài ấy triệu tập cậu ấy.”

Trần Vũ Phong nghe hết đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng ngoài mặt biển mênh mong này cậu lại chẳng nhìn thấy ai khác cả, cậu cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc đây là mơ hay là hiện thực.

Nhưng trong lúc cậu mơ màng bên tai lại vang lên một giộng nói đầy huyền ảo, giọng nói đẹp đẽ đến nổi cậu không thể ngờ được nó thật sự tồn tại trên thế giới này.

“Xin chào đứa nhỏ của ta.”

“Đây chính là biển ý thức được ta tạo nên, chúng ta có duyên vì vậy sẽ có ngày chúng ta gặp nhau.”

“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ hậu nhân của ta, bọn chúng luôn là những đứa nhỏ bướng bĩnh cùng hiếu chiến.”

“Nếu như có thể cậu hãy giúp đỡ chúng nhiều hơn.”

Trần Vũ Phong nghe vậy liền lờ mờ hiểu được, đây có lẽ là vị thần của tộc người cá, ngài ấy đang nói về tộc người cá ở vùng biển của thần.

“Ngài gặp tôi có chuyện gì không ạ.”

Nghe cậu hỏi vị thần ấy liền thở dài nói “Hậu duệ của ta đang từ từ ít đi, những đưa nhỏ mang hai dòng máu không thể nào thuần túy được, những người thuấn túy lại không thể sinh sản, thế giới này đã thay đổi quá nhiều rồi.”

“Ta thấy được một phần hậu duệ của ta sẽ bị nhân loại bắt đi, vì vậy ta muốn nhờ đến sự cứu rỗi của cậu.”

Trần Vũ Phong nghe vậy liền kinh ngạc “Tôi có thể làm gì.”

“Lãnh địa phía tay, vùng biển nối liền lục địa phía bắc, tộc cá voi đã chiếm lĩnh nơi này, hậu duệ của ta chỉ có thể men theo đường sông vào một thung lũng đầy bùn đất để tạm trú mà thôi.”

“Nhưng nơi này đã bị nhân loại phát hiện, sẽ có một cuộc đánh bắt, khi cậu di chuyển đến đại lục phía tây, nhờ cậu tìm một nơi cho bọn họ sinh sống.”

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng những câu nói ra lại không hề nhân nhương, ngài ấy không cho cậu bất kỳ cơ hội từ chối nào, mà cậu cũng không có ý định từ chối ngài ấy.

“Tôi sẽ cố, nhưng tôi không hứa sẽ cứu được tất cả người dân của ngài.”

“Ta biết, chỉ cần cậu đến đó sẽ có hướng đi cho cậu cùng những đứa nhỏ ấy.”

Trần Vũ Phong nghe vậy cũng an tâm, cậu không phải mạnh mẽ đến nổi cứu được tất cả những người đang gặp nạn, nhưng cậu sẽ cố gắng cứu giúp bọn họ hết sức có thể.

“Ta đã thông báo cho Ashi rằng cậu cần sự giúp đỡ, ngày mai nó sẽ đến cậu không cần phải đi một chuyện.”

“Cảm ơn ngài.” Trần Vũ Phong gật đầu nói.

“Tạm biệt đứa nhỏ của ta.” Gio5ng nói ấy mềm nhẹ cất lên, mặt biển bất đầu run chuyển.

Cảnh tượng trước mắt cậu bắt đầu biến mất, sau đó hai mắt cậu tối đen từ từ không còn cảm nhận gì nữa.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng đập cửa vang lên.

“Vũ Phong.” Tiếng gọi của Roma bên ngoài vang lên.

Trần Vũ Phong mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng gọi liền rời khỏi giường mà đi đến mở cửa.

“Chuyện gì vậy.”

“Tộc trưởng có việc cần gặp cậu.” Roma nhanh chóng nói, mới sáng sớm cậu ta đã nhận được truyền tin của phụ thân, ông ấy bảo có chuyện gắp cần gặp Vũ Phong, dù cho đang buồn ngủ cở nào thì cậu ta cũng nhanh chóng bật người dậy mà chạy đến gõ cửa phòng cậu.

“Tôi biết rồi, rửa mặt xong tôi sẽ đi.” Trần Vũ Phong gật đầu rồi xoay người vào nhà vệ sinh.

GIấc mơ tối qua khiến cậu nghi hoặc nhưng đối với thế giới này tất cả những thứ cậu thấy được hay nghe được đề có huyền cơ của nó, cứ xem thử, nếu thật sự Ashi đến đây thì giấc mơ này chính là sự thật.

Rửa mặt xong cậu liền ôm lấy Đại Bạch vẫn còn đang ngủ say vào lòng rồi đi đến nhà tộc trưởng Laxi.

"Tộc trưởng, cháu đến rồi ạ."Đứng trước cửa nhà cậu liền gọi.

“Vào đi.” Tộc trưởng Laxi nói, cánh cửa nhà từ từ mở ra.

Trần Vũ Phong cũng rất tự nhiên mà đi vào, bên trong nhà khách đang ngồi ba người, tộc trưởng Laxi, ông Quari cùng dược sư Phan.

“Không biết các vị gọi cháu đến đây có chuyện gì không ạ.” Trần Vũ Phong lại gần hỏi.

Tộc trưởng Laxi nhìn cậu đầy phức tạp “Ta vừa nhận được một lệnh truyền tống của tộc nhân ngư, không biết cậu có biết việc này.”

Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh dậy ông liền nhận được một lệnh truyền tông của bộ tộc nhân ngư, bộ tộc thú nhân cùng bộ tộc nhân ngư chưa từng có giao hảo, huống chi là đến tận nơi bộ tộc đó sinh sống, nhưng không biết nguyên nhân gì mà bộ tộc nhân ngư muốn viến thăm bộ tộc của ông, mà người liên lạc với ông lại là nhà tiên tri của bộ tộc nhân ngư.

Đây đúng là một lý do khiến ông phải đắn đo suy nghĩ, tuy bie61rt rằng bộ tộc nhân ngư sẽ không vô duyên vô cớ tấn công bộ tộc của ông, nhưng thế đạo này bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì vậy ông rất do dự, thế là người liên lạc với ông nói rằng cứ hỏi cậu thì sẽ biết được , bởi vì bọn họ đến đây do lời kêu gọi của cậu.

Trần Vũ Phong nghe tộc trưởng Laxi nói mà kinh ngạc không thôi “Không biết anh ta có nói tên của mình không ạ.”

Tộc trưởng Laxi gật đầu “Cậu ấy nói mình tên là Ashi.”

Trần Vũ Phong nghe đến đây liền không thể không cảm thán thế giới huyền ảo này, chỉ là một giấc mơ mà thật sự đã trở thành sự thật, vậy cũng có nghĩa là một bộ tộc người cá nào đó đang trong tình trạng bị nhân loại săn bắt, thậm chí cả bộ tộc sẽ dẫn đến diệt vong.

Cậu gật đầu khẳng định “Vâng cháu biết anh ta, đó là bộ tộc người cá ở vùng biển của thần.”

Tộc trưởng Laxi tuy kinh ngạc nhưng ông rất bình tĩnh mà chấp nhận “Nếu như là người quen, vậy ta sẽ mở đường hầm thời gian để bọn họ đến đây.”

“Thật sự cảm ơn ngài.” Trần Vũ Phong cúi đầu cảm tạ ông.

Ông Quari ngồi bên cạnh không khỏi thắc mắc “Tại sao cậu ta lại đến đây, cháu chỉ vừa quyết định đi gặp cậu ta ngày hôm qua thôi mà.”

Trần Vũ Phong nghe hỏi cũng không giấu diếm mà kể lại “Tối hôm qua cháu đã mơ thấy một giấc mơ, ở đó có một người nói với cháu khi đi đến đại lục phía tây thì hãy cứu giúp tộc nhân của ông ấy, đổi lại tất cả bộ tộc người cá sẽ giúp đỡ cháu mỗi khi cháu cần.”

“Thì ra là vậy.” Dược sư Phan gật gù, tuy không ngờ được cậu có thể làm đến mức này, nhưng số mệnh cậu phải gánh vác trên vai thực sự rất nặng nề, nếu như có một bộ tộc nào đó đồng ý trợ giúp thì không còn gì tốt hơn.

Tuy nhiên để được tất cả bộ tộc tín phục thì đó còn là một con đường dài đằng đẵng, tuy tất cả các bộ tộc không nhiều người, nhưng lại chia thành các phần nhỏ nằm rãi rác khắp nơi trên thế giới này, kể cả là những người anh hùng khi xưa cũng chưa chắc có thể tìm được tất cả bộ tộc ẩn núp sau bên trong các khu rừng sâu đầy hiểm trở.