Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 167

“Tộc trưởng Laxi, nhờ ngài sắp xếp nơi ở cho bọn họ.” Trần Vũ Phong trịnh trọng nhờ vã, dù gì đây cũng là quyết định của cậu chưa thông qua sự đồng ý của bộ tộc thú nhân, vì vậy trong chuyện này cậu hoàn toàn đã làm sai.

Tộc trưởng Laxi cũng không trách mốc gì, dù sao nếu bộ tộc của ông gặp chuyện này thì có khi cũng được cậu giúp đỡ như thế, như vậy thì có gì mà đáng trách chứ, đất đai bộ tộc cũng rộng rãi chỉ thêm vài chúc người vào ở thì vẫn dư dã.

“Không sao cả, để ta sắp xếp.”

“Cảm ơn tộc trưởng.” Trần Vũ Phong cảm kích.

Ông Quari cũng gặp người trước tộc trưởng Laxi “Thay mặt bộ tộc, cảm ơn ngài tộc trưởng Laxi.”

“Đúng rồi.” Trần Vũ Phong nhìn quanh những người phía sau tộc trưởng Laxi “Ông Phan đâu rồi ạ.”

“Ngài ấy vẫn còn bên trong nhà nghiên cứu thứ gì đó.” Lara trả lời, mấy bữa nay dường như ông Phan vừa sáng chế ra loại thuốc gì đó, nhưng bởi vì không có ai làm vật thí nghiệm cho mình nên ông vẫn tiếp tục chế tạo nhiều loại khác.

“Vậy không biết có thể mời ngài ấy đến nhà của chúng tôi hay không, nếu có cả ông Quari cùng ông Phan thì càng thêm chắc chắn về việc chữa trị cho người này.” Vừa nói Trần Vũ Phong vừa ra hiệu cho Alin đi lên trên.

Nhìn người nằm trên lưng Alin tộc trưởng Laxi kinh ngạc nói “Đây là…”

“Tộc nhân của bộ tộc của tôi.” Alin gật đầu trả lời.

“Chẳng lẽ tộc nhân của cậu vẫn còn sống.” Lara kinh ngạc nói, anh ta cũng đã nghe về bộ tộc của Alin cứ tưởng cả bộ tộc đều bị kẻ phản đồ thảm hại, nhưng giờ đây lại có một người trong bộ tộc tưởng rằng đã chết ấy xuất hiện, thật sự khiến anh ta đầy khó tin.

“Chúng tôi nghi ngờ những người phụ nữ của bộ tộc Alin vẫn còn sống, nhưng đang bị một tổ chức nào đó bắt đi và làm giống như tình trạng của cô gái này…” Trần Vũ Phong thở dài nói, thứ khiến người khác tuyệt vọng hơn chính là biết người thân tưởng chừng như đã chết của mình vẫn còn sống, nhưng cách sống này còn không bằng chết đi.

Nhưng nó vẫn cho một tia hy vọng, giống như nói chỉ cần còn sống thì dù người đó ở đâu đang gặp chuyện gì thì chắc chắn sẽ có một ngày có thể cứu được bọn họ.

“Ta đã hiểu, các cậu cứ đưa người về trước ta sẽ kêu người đi thông báo cho dược sư Phan.” Tộc trưởng Laxi gật đầu nói.

“Cảm ơn ngài.” Trần Vũ Phong cùng Alin khom người cảm tạ.

“Đi thôi, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị.” Tộc Trưởng nhìn bộ tộc người lùn rồi nói, sau đó ông xoay người đi vào trong làng.

Nhóm Trần Vũ Phong cùng ông Quari nhìn đoàn người đi xa sau đó mới đi vào một hướng khác trở về căn nhà cao từng của bọn họ.

Đi vào nhà, Trần Vũ Phong để Alin đem Baxa vào một căn phòng trống, còn mình thì vào nhà bếp làm vài món ăn đơn giản, tuy bọn họ ở thế giới này rất ít khi cảm nhận được cơn đói nhưng cậu vẫn thấy đau lòng vì bọn họ bôn ba như vậy liền nhanh chóng vào bếp làm thức ăn.

Trong lúc chờ đợi ông Phan năm người liền ăn một chút thức ăn, ông Quari lần đầu tiên được ăn những món ngon như vậy liền không khỏi ngạc nhiên, ông không ngờ cậu còn có tài năng như thế này.

Nếu như trần vũ phong chỉ là người bình thường thì với tay nghề này của cậu chắc chắn có thể mở một quán ăn nổi tiếng khắp thế giới này.

Tuy trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng ngoài mặt ông vẫn rất bình tĩnh mà thưởng thức, nhưng tốc độ gắp đũa của ông chẳng hề thua kém Roma.

Rất nhanh năm người đã ăn xong thức ăn, Trần Vũ Phong để Roma cùng Mạnh Kỳ về phòng nghĩ ngơi, còn Alin cùng ông Quari thì lên phòng Baxa bắt đầu xem bệnh, cậu thì dọn dẹp lại nhà bếp cũng như rửa chén bát.

Lúc đầu Mạnh Kỳ muốn giúp đỡ nhưng cậu không đồng ý kiên quyết muốn cậu ta nghĩ ngơi, cuối cùng cậu ta cũng thỏa thiệp mà lên phòng mình.

Trần Vũ Phong cảm thấy càng ngày cậu càng giống vυ' em rồi, nếu biết như vậy thì lúc trước cậu đã chọn chức nghiệp dược sĩ đi, như vậy thì ở xa cậu vẫn có thể bơm máu cho đồng đội của mình, như vậy thực sự khá tốt, nhưng nói gì thì nói cậu cũng rất may mắn khi mình trở thành triệu hồi sư, bởi vì cậu có thể triệu hồi ra được những người giống như Alin, hàm oan mà chết, oán hận mà chết, mong muốn cứu giúp gia đình của mình, chỉ cần là vậy thì cậu chắc chắn sẽ toàn tâm toàn lực giúp đỡ anh ta.

Vừa nghĩ vừa dọn dẹp nhà bếp, sau khi xong cậu định đi lên phòng Baxa xem ông Quari đã có chẩn đoán như thế nào rồi thì cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng gõ.

Cậu biết lúc này rõ cữa chỉ có thể là dược sư Phan nên nhanh chóng chạy ra mở.

Đúng như cậu nghĩ bên ngoài cánh cửa là dược sư Phan, ông ấy ôm theo một hòm thuốc sau khi thấy cửa mở liền nhanh chóng đi vào trong, khuôn mặt ông ta đầy nghiêm túc.

“Dược sư Phan.”

“Elf kia ở đâu.” Dược sư Phan gật đầu sau đó hỏi, nhìn hành động của ông có thể đón ra ông đang rất hưng phấn để khám cho bệnh nhân, có lẽ ông thật sự chưa từng khám cho một chủng tộc nào khác ngoại trừ tộc mình cùng nhân tộc.

“Ở trên lầu.” Trần Vũ Phong cũng không vòng vo mà dẫn ông ấy lên lầu,.

Bên trong căn phòng, Alin vẻ mặt nghiêm trọng nhìn ông Quari đang khám cho Baxa đang nằm trên giường.

Khuôn mặt của ông Quari khẽ cau lại, giống như đang gặp chuyện gì đó cực kỳ khó hiểu, thiết bị dùng để kiểm tra thương thế để trên người Baxa cũng không có hiển thị cô ấy bị thương ở nơi nào.