Nghe tiếng đáp lại của hai người Trần Vũ Phong không tiếp tục nói nữa, lúc này cậu đã đứng bên cạnh Mạnh Kỳ, cậu híp mắt đưa bàn tay qua nắm lấy bàn tay của cậu ta.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là Mạnh Kỳ lại không có chút động tác kinh ngạc hay khó hiểu nào, giống như cậu ta đã phát hiện được chuyện gì kỳ lạ và đang chờ cậu hành động vậy.
Nghĩ là làm, cậu đưa một ngón tay viết vào lòng bàn tay của cậu ta chuyện mình thắc mắc, Mạnh Kỳ cũng không nhiều lời mà ghi môt chữ ‘ừ’ vào lòng bàn tay của cậu.
Biết được đáp án cậu cũng không chừng chờ mà ghi kế hoạch của mình váo lòng bàn tay của cậu ta.
Dọc đường đi hai người đều nắm lấy tqay nhau, những kẻ theo dõi phía xa không thể nhìn thấy hành động lén lút của hai người, nhìn vào chỉ là hai thằng đàn ông bỗng nhiên nắm chặt tay nhau mà thôi.
Hai người sau khi trao đổi xong cũng không vội buông tay, bọn họ biết nếu hiện tại buông ra có khi dẫn đến nghi ngờ không cần thiết.
Roma tiếp tục dẫn đường, cậu ta cứ đi thẳng về phía trước, đi qua khu rừng đôi sau đó đi đến hai khu rừng khác, cậu ta đi lòng vòng xung quanh, nhưng dù là đi lòng vòng thì cũng chẳng bị phát hiện ra bởi con đường cậu ta đi hoàn toàn khác khau chẳng hề trùng lập.
Đây có lẽ là bản năng của thú nhân, cậu ta có thể nắm chắc đường đi môt cách rõ ràng, dù là Trần Vũ Phong hay Mạnh Kỳ cũng chẳng phát hiện sự bất thường trong đường đi.
Bởi vì muốn chắc chắn hơn, Trần Vũ Phong đã nói với Roma hãy kéo dài thời gian cho đến khi mặt trời lặn xuống, dù sao ban đêm dường rừng khó khăn thì thời gian tìm kiếm của đám người kia cũng sẽ lâu hơn, như vậy có thể để cho tộc người lùn có thời gian thu dọn nhà.
Cách di chuyển của bọn họ tuy khiếm những người phía sau nghi ngờ nhưng lại không cảm thấy kỳ lạ, những người này tự tin cảm thấy bọn họ sẽ không phát hiện ra, vì vậy vẫn im lặng mà tiếp tục bám theo từ phía xa.
Mặt trời đã lặn xuống, bầu trời bắt đầu một mạnh tối đen, sau khi đi qua hai khu rừng khá xa Roma liền dừng lại, nhóm người Trần Vũ Phong cũng theo đó mà dừng theo.
Bốn người đứng giữa rừng trong màn đêm sau đó biến mất trước mặt những kẻ theo dõi phía sau.
“Chết tiệt.” Một tên theo dõi phía sau thấy như vậy liền chửi một tiếng.
Đến hiện tại cưới cùng họn hắn mới nhận thức được mình đã bị chơi một vộ, thì ra bọn hắn đã bị nhóm người Trần Vũ Phong phát hiện ra, tuy không biết từ lúc nào nhưng chắc chắn bọn họ đã bàn bạc với nhau trước mắt bọn hắn mà bọn hắn lại chẳng hề hay biết gì.
“Lục soát, chắc chắn bọn chúng chỉ quanh quẩn ở đây.”
Mà trong lúc này, nhóm Trần Vũ Phong đã nhanh chóng theo chỉ dẫn của Roma chạy ngược về khu rừng đôi, tuy hiện tại bọn họ đã sử dụng ngọc tàn hình, nhưng những viên ngọc do Yuta chết tạo có một sẽ có thể khiến người sử dụng cảm nhận được khí tức của nhau, vì vậy nhóm Trần Vũ Phong cũng không bị Roma bỏ lại, bọn họ theo sát nhau chạy đến nơi ở của tộc người lùn.
Roma tìm tản đá kết nối với lòng đất sau đó đặt tín vật lên.
Chỉ trong chóp mắt bọn họ đã xuất hiện bên dưới lòng đất, trước mặt là ngôi làng nhỏ của tộc người lùn.
“Chúng ta nhanh chóng thông báo cho ông Quari, chuyện khác hãy nói sau.” Thu lại ngọc tàn hình, Trần Vũ Phong nhanh chóng nói.
Bốn người đi vào trong làng, Baxa nằm trên lưng Alin không biết đã ngủ từ lúc nào, cũng bởi vì sự im lặng này của cô ta mà bọn họ không gặp rắc rối nào thêm cả.
“Sao các cậu lại đến đây.” Ông Quari từ trong nhà đi ra, tảng đá dịch chuyển có người đυ.ng vào ông liền biết được nên ra xem là ai.
Nhưng khi nhìn thấy nhóm Trần Vũ Phong còn cỏng theo môt elf thì không khỏi kinh ngạc.
“Không có nhiều thời gian giải thích, mọi người mau chóng thu dọn đồ đạt đi chúng ta đến bộ tộc ông Laxi nhanh lên.” Trần Vũ Phong nói, ánh mắt cậu đầy nghiêm túc.
Ông Quari nhìn cậu như vậy liền không hỏi nhiều, ông xoay người nhanh chóng đi vào nhà rồi bấm vào nút khẩn cấp, đây là nút mà ông làm ra mỗi khi có nguy hiểm sẽ cấp báo đến cả bộ tộc.
Đối với tộc người lùn thì chế tạo chính là nghề nghiệp, vì vậy mỗi klhi chuyển nhà đi bọn họ cũng chỉ mang theo những đồ dùng có tính sát thương hoặc những không cụ có ích mà thôi, còn lại cứ để hết ở chỗ này cũng không có gì, nếu như chỗ bọn họ ở bị phát hiện ra thì cũng không sao.
Nút bấm vừa được ấn xuống, còi báo động của mỗi nhà đều vang lên, hôm nay là ngày nghĩ ngơi vì vậy tất cả đều ở trong làng không thiếu một ai, khi nghe còi báo động bọn họ liền nhanh chóng thu dọn những thứ cần thiết rồi chạy ra ngoài tập hợp.
Bộ tộc người lùn da xanh bởi vì trải qua một trận hỗn chiến từ vài trăm năm trước nên hiện tại số lượng không quá nhiều, mà bộ tộc này của ông Quari cũng chẳng có bao nhiêu người.
“Đã tập hợp đông đủ, chúng ta đi thôi.” Ong6 Quari nhìn số lượng liền gật đầu nói với Trần Vũ Phong.
“Vâng, vào đường hầm không gian cháu sẽ giải thích rõ ràng.” Trần Vũ Phong gật đầu sau đó ra hiệu với Roma.
Đoàn người đi đến nơi kết nối với đường hầm, Roma lấy tín vật ra sau đó đặt lên trên, cửa đường hầm mở ra, bộ tộc người lùn từng nhóm từng nhóm đi vào trong, Trần Vũ Phong cùng ông Quari đi vào sau cùng, cánh cổng đường hầm nhanh chóng đóng lại.
Bọn họ không hề biết rằng chỉ sau vài phút rời đi thì trong ngôi làng của bộ tộc người lùn đã xuất hiện một nhóm người bận trang phục đen, mà người đứng đầu trong nhóm người này lại là một elf nhiễm đen.
Hắn ta kêu người lục xoát khắp ngôi làng, nhưng ngoại trừng những vật dụng thường ngày, cùng vài thiết bị sơ sài thì không còn bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì quý giá nữa cả.