Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 149: Liên lạc

“Hãy tiếp tục đi về phía tây, qua một dòng suối nhỏ các bạn sẽ thấy được một cánh rừng cây Raxi, đó là loại cây cứng nhất thường được làm thùng xe để vận chuyển hàng hóa cùng làm xe cho con người.” Ashi nói sau đó thở dài tiếp tục “Sau khi đi qua khu rừng Raxi mọi người sẽ tìm thấy nơi mình mượn tìm.”

Nhìn thấy Ashi mở mắt ra Trần Vũ Phong liền trịnh trọng khom người “Rất cảm ơn anh, Ashi.”

“Tôi chỉ có thể nhìn thấy đến đó, sau đó tự mọi người phải tìm đến nơi chính xác.” Ashi gật đầu nói.

“Như vậy rất tốt rồi, thay vì không có vị trí cụ thể thì bây giờ phạm vi đã được rút gọn, cảm ơn anh.” Trần Vũ Phong tỏ vẻ nhẹ nhõm.

“Vậy chúc mọi người lên đường bình an.” Ashi đưa một tay lên ngực, khẽ khom người.

“Tạm biệt.” Nhóm Trần Vũ Phong cũng khom người đáp lại.

Hai nhóm tạm biệt nhau rồi đi trên hai con đường khác nhau, nhóm người cá thì trở về với biển cả, nhóm Trần Vũ Phong nghe theo lời của Ashi đi thẳng về phía tây.

Bọn họ đi qua vùng đất của thần biển Hải thần sau đó nghĩ ngơi một đêm rồi tiếp tục đi về phía trước.

Bởi vì đi bộ nên tốc độ của bọn họ không quá nhanh, Trần Vũ Phong cũng không để Đại Bạch chở bọn họ đi, Alin đi bên cạnh cũng không thúc giục bởi anh ta biết bọn họ đáp ứng tìm quê nhà của anh là đã rất có đạo nghĩa nếu còn hối thúc thì chẳng khác nào không hiểu chuyện.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua đến ngày thứ bảy cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một khu rừng có rất nhiều cây to lớn, mà từ khi đi trên đường lúc này bọn họ mới thấy được có rất nhiều người đang đi xung quanh, mục tiêu là khu rừng giống như bọn họ.

“Chắc đây chính là rừng Raxi rồi.” Roma vui mừng nói, qua bảy ngày cuối cùng cũng sắp đến được nơi mong muốn.

“Ừ, chắc chắn rồi, có rất nhiều đoàn xe, chắc họ đến đây để lấy gỗ.” Mạnh Kỳ gật đầu nói.

“Lấy gỗ, lấy gỗ, a.” Yuta lặp đi lặp lại rồi kinh ngạc hốt lên “Em nhớ ra rồi sắp đến lễ mộc thần rồi.”

“Lễ mộc thần.” Roma nghi hoặc.

“Đúng vậy em từng nghe cha nói, năm năm sẽ tổ chức lễ mộc thần, ngụ ý cảm tạ thần cây đã ban cho nhân loại những khúc gỗ cứng cáp cũng như ngăn chặn lũ lụt.” Yuta giải thích, tuy cậu nhóc chưa bao giờ được tận mắt thấy nhưng tiếng trống cùng tiếng nhạc rất lớn có thể vang đến bên trong rừng vàng.

“Chắc lúc đó sẽ nhộn nhịp lắm.” Enzo cảm thán, cô bé chưa từng thấy lễ hội bao giờ, nhưng lúc trước bộ tộc cô bên dưới lòng đất từng nghe tiếng hô hào cùng tiếng cười đùa của nhân loại.

Trần Vũ Phong nhìn hai đứa nhỏ rồi mỉm cười “Vậy chúng ta mau chóng làm cho xong nhiệm vụ này rồi trở về tham gia lễ hội nhé.”

“Vâng ạ.” Yuta cùng Enzo nhìn cậu vui mừng trả lời.

Những người lớn xung quanh cũng vui vẻ theo, Alin nhìn nhóm người mà anh ta trong lúc vô tình đã trở thành người một nhà này không khỏi mỉm cười.

Bọn họ đi theo nhóm người vào trong khu rừng.

“Oa, cao quá.” Yuta nhìn những cái cây xung quanh rồi bật hốt.

Lúc ở bên ngoài chỉ nghĩ nó hơi cao mà thôi, nhưng khi vào trong mới cảm nhận được sự cao lớn cũng như sự che phủ của chúng nó, nếu như có thể diễn tả thì chính là cây cao vươn đến cả trời xanh.

“Có lẽ chúng nó đã trên cả ngàn tuổi rồi.” Trần Vũ Phong vỗ nhẹ lên một cây gần đó, thân cây rất cứng rắn, vỏ cây trơn lán không chút sần sùi.

“Vỏ cây này thật kỳ lạ, chúng nó có thể lán mịm không chút tỳ vết nào.” Mạnh Kỳ cũng sờ thử một cây mà cảm thán, từ trước đến giờ bọn họ thấy cây cối rất nhiều, ở đại lục này rừng cây có thể chím bảy mươi phần trăm diện tích nhưng đây là lần đầu cậu ta thấy một thân cây trơn lán thế này.

Bọn họ vừa đi vừa cảm thán sự hùng vĩ của khu rừng, xung quanh là những tiếng ồn ào cùng tiếng cây đổ rạp.

“Chúng ta mau chóng đi thôi, chắc khu rừng này cũng không quá rộng đâu.” Mạnh Kỳ thúc giục, nhóm của họ có hai đứa nhỏ nếu như có chuyện gì xảy ra có khi không thể trở tay kịp.

Trần Vũ Phong hiểu ý của Mạnh Kỳ liền gật đầu nói “Đúng rồi, chúng ta mau chóng đi thôi.”

Bọn họ nhanh chóng đi về phía trước, sau khi nhìn thấy lối ra khỏi khu rừng liền tăng nhanh bước chân.

“Ngài Vũ Phong.” Một người che mặt xuất hiện trước mặt họ sau đó khẽ khom người gọi.

Trần Vũ Phong kinh ngạc dừng lại bước chân, những người khác đầy mặt cảnh giác đánh giá người bỗng nhiên xuất hiện.

“Chào ngài, chủ nhân của tôi muốn liên lạc với ngài.” Người che mặt đâng một viên ngọc pha lê lên.

Trần Vũ Phong nghi hoặc cầm lấy sau đó nhìn vào trong quả cầu.

Quả cầu kêu lên hai tiếng ‘ting ting’ sau đó khuôn mặt của Bara Ly xuất hiện.

“Xin chào cậu Vũ Phong.” Bara Ly mỉm cười nói.

“Chào ngài.” Trần Vũ Phong gật đầu đáp lại.

“Mới không bao lâu mà ta lại nhớ cậu rồi.” Bara Ly nhìn phía sau cậu rồi cảm thán “Lại thêm nhân khẩu à, cậu đúng là đứa trẻ đặc biệt.”

Trần Vũ Phong nhún vai không đáp, sau đó hỏi “Ngài có việc gì cần gấp sao.”

“Đúng vậy.” Bara Ly gật đầu “Ta vừa nhận được tin tức tuyệt mật.”

Trần Vũ Phong nghe vậy liền có dự cảm không lành, nhưng cậu không lên tiếng mà chờ anh tiếp tục nói.

Bara Ly cũng biết ý mà tiếp tục nói “Tin tức của đứa con thiên mệnh đã bị truyền bá trong giới quý tộc.”