Trong khi nhóm Mạnh Kỳ đánh nhau với binh sĩ thì Trần Vũ Phong, Ashi cùng Yuta sử dụng dụng cụ tàng hình chạy vao bên trong lều chính.
Bên trong lều, mốt quả cầu to được đặt ở giữa, bên trong là một người cả chưa trưởng thành, có cái đuôi màu bạc sáng lấp lánh.
Người cá bên trong không ngừng động đậy, quật đuôi đập mạnh vào bề mặt quả cầu nhưng dù khuôn mặt bởi vì dùng nhiều sức mà đỏ lên hay đuôi bởi vì đập mạnh mà chóc vảy thì quả cầu chẳng hề hứng gì.
“Yuta, cách âm.”
Trong lều ngoại trừ tiếng đập bình bình thì bỗng nhiên vang lên tiếng nói, người cá giật mình ngừng lại, cuốn cả người lại trong sợ hãi sau đó dùng mắt nhìn ngó xung quanh.
Trong lúc người cá dần chở nên khủng hoảng thì Ashi thu lại dụng cụ tàng hình, từ từ hiện ra trước mắt người cá nhỏ.
“Tế… Tế ti.” Người cá nhìn thấy người xuất hiện liền kinh ngạc hốt lên.
“Ừm ngoan, không có chuyện gì.” Ashi nhìn người cá nhỏ đầy yêu thương.
“Sư phụ.” Người cá nhỏ nghe được giọng nói dịu dàng của thầy mình liền òa khóc.
Thời gian bị nhốt bên trong quả cầu khiến nó sợ hãi, tuyệt vọng, mất đi lý trí, chỉ liên tục dùng cơ thể mình đâm vao vách quả cầu, cầu mong có thể thoát khỏi nó, cùng những nhân loại đáng này.
“Ngoan, Ashu.” Ashi dỗ dành “Ta sẽ cứu con ra ngoài, ngoan đứng sợ.”
Trần Vũ Phong nhìn hai thầy trò đang trò chuyện với nhau cũng nhanh chống thu lại dụng cụ tàng hình rồi đi lại.
Ashu nhìn thấy mốt nhân loại bỗng nhiên hiện ra sau đó đi lại gần liền trợn trừng mắt, tức giận nhìn cậu sau đó thủ thế tự vệ.
“Không sao, không sao, người này đến cứu con cùng ta.” Ashi nhanh chóng giải thích.
Ashu nghe thấy nói vậy thì không nhìn cậu nữa nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái phòng bị.
Trần Vũ Phong cũng không để ý mà nhìn quả cầu lớn có thể giúp người cá sống sót khi ở bên trong.
“Thần kỳ, đây la dụng cụ gì thế.”
“Không biết, lần đầu tiên tôi thấy nó.” Ashi lắc đầu, sống lâu như vậy mà anh ta chưa từng thấy dụng cụ nào như thế này.
“Lúc đầu quả cầu nay rất nhỏ.” Ashu nói, rồi thở dài tự trách “La do con khinh người nên mới bị nhốt bên trong, lúc đầu con vẫn để ý thấy hắn, nhưng cứ nghĩ hắn không thể đến gần con.”
“Nhưng không ngờ quả cầu nhỏ hắn cầm trên tay lại ném về phía con, sau đó quả cầu bùm mốt cái to ra rồi nhốt con vào trong.”
“Kỳ lạ.” Ashi nghe xong liền suy nghĩ.
“Nó giống như dụng cụ không gian, nhưng lại có thể nhốt sinh vật sống vao trong.” Trần Vũ Phong cảm thán.
“Một phát minh vĩ đại.” Yuta bỗng nhiên hốt lên.
“Nhóc đấy, không phải cái gì cũng vĩ đại, nếu dụng cụ tốt mà đi hại người thì nó là đồ xấu không bao giờ có thể dùng từ vĩ đại.” Ashi hừ mốt tiếng rồi nói.
Trần Vũ Phong gật đầu xem như đồng ý với anh ta, ánh mắt cậu vẫn tiếp tục nhìn vao quả cầu lớn.
“Yuta, em cảm thấy thế nào.”
Yuta vẫn trong trạng thái tàng hình khẽ cười nói “Đây là hang lỗi không hoàn chỉnh.”
Vừa vào lều nhóc đã bị quả cầu thu hút, sau khi đi xung quanh cùng chạm vào nó, dùng sức mạnh cảm nhận nó cuối cùng nhóc cũng biết được cách vận hành nó là như thế nào.
“Hàng lỗi.” Ashi lặp lại.
Yuta chắc nịch “Đúng vậy, nó có một điểm yếu rất lớn.”
“Có thể gây tổn hại từ bên ngoài.” Trần Vũ Phong suy ngẫm rồi nói, theo cậu nhóc nói thì đây là khả năng vao nhất.
Yuta cũng không kinh ngạc khi cậu biết được, nhóc chỉ gật rồi đưa ra một cái cây nhỏ gầy không biết được làm từ thứ gì.
Trần Vũ Phong nhận lấy rồi sâm sôi, thứ này giống như mốt cây đũa, nhưng chất liệu lại không phải bằng gỗ.
“Đây là một dạng cây gỏ trọng lực, một khi gỏ nó lên một bề mặt nào đó, nó sẽ tự động theo mong muốn của bạn mà tạo kích thước y chang.” Yuta tự tin giải thích, nó giống như mốt cây đũa phép mà cậu từng kể chuyện về thới giới cậu cho cậu nhóc nghe vậy.
Trần Vũ Phong nghe vậy thì khá bất ngờ nhưng cũng không mấy quan tâm, dù sao thằng nhóc được thừa thường mốt phần sức mạnh từ gia tộc, tuy cậu nhóc không biết gì cả nhưng năng khiếu của nhóc lại không thể xem thường.
Trần Vũ Phong đưa cây đũa sang cho Ashi, dù sao đây là học trò của anh ta thì cứ để anh ta giải cứu là được, bọn họ chỉ đi theo cho vui vẻ mà thôi.
Ashi nhận lấy sau đó cảm kích nhìn cậu rồi vung đũa lên, tuy trong lòng rất muốn phá đi quả cầu này nhưng không biết còn nhiều hay không.
Hay vì như vậy thì cứ thu nó về để tìm cách, nghiên cứu về nó.
Ashi cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình rồi dùng cây đũa gạch lên quả cầu.
Quả cầu nhanh chóng bị gạch ra một chút, sau đó từ từ vết gạch to hơn, đến khi vừa đủ để Ashu đi ra thì Ashi liền nhanh chống buông tay.
Quả cầu to lớn chứa người cá bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà tu nhỏ lại, trò lai bộ dáng nhỏ xinh lúc đầu.
Trần Vũ Phong đưa tay bắt lấy trái cầu, Ashu sao khi được tự do liền vui vẻ mà lăng xăng khắp nơi.
Trần Vũ Phong đứng một bên lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.
“Chúng ta nhanh chóng rời đi thôi, nhóm Mạnh Kỳ không trụ nổi rồi.”
“Được.” Ashi gật đầu, anh ta dìu Ashu vừa mới dùng đuôi tách ra thành hai chân.
“Yuta cho cậu ta mốt cái nữa, chúng ta nhanh chóng đi thôi.” Trần Vũ Phong sử dụng dụng cụ nhanh chóng tàng hình.
Yuta không đập lại mà quăng dụng cụ ra rồi.
Ashi chụp được rồi đưa cho Ashu, anh ta để cậu ta tàng hình trước mắt rồi anh ta mới tang hình.
Tuy hai người đã tang hình nhưng Ashi vẫn phải dìu Ashu cùng đi, hai chân của cậu ta không thể mốt mình bước đi vì vết thương loang lổ khá nhiều.
Bốn người nhanh chóng đi ra khỏi lều rồi đi ngược lại với nơi đang đánh nhau hăng hái ở xa xa.