Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 140: Bộ tộc người cá (2)

Sau khi nhận được sự đồng ý của Trần Vũ Phong, người cá ở dưới mặt biển liền từ từ đi lên bờ, cái đuôi cá xinh đẹp, lấp lánh của anh ta hoàn toàn đã biến thành đôi chân trắng tinh, thon dài.

“Tôi tên Ashi.” Anh ta gật đầu giới thiệu sau đó hỏi “Đi chứ”

Nhóm Trần Vũ Phong gật đầu, sau đó đi theo.

“Mong các cậu cứu giúp được đứa bẽ của chúng tôi.” Tiếng nói của tộc trưởng vang vọng trong không khí.

Bộ tộc người cá nhìn bóng lưng dần xa của nhóm người trong lòng tràn đầy hy vọng, bộ tộc bọn họ chỉ còn không quá tám mươi người, nếu như cứ bị nhân loại bắt đi rồi sát hại thì chỉ cách tận diệt không còn xa.

Ashi dẫn nhóm Trần Vũ Phong đi dọc theo đường biển, sau đó leo qua một hàng rào dài đi vào khu rừng trúc.

“Những người theo dõi vừa phát tín hiệu cho tôi, nhóm người kia vừa ra khỏi rừng trúc không lâu, mọi người có thể tăng tốc không.” Ashi lo lắng nói, nếu nhóm bắt cóc hoàn toàn rời khỏi lãnh địa này thì bộ tộc bọn họ không có cách nào có thể giải cứu được nữa, bởi vì bên ngoài kia nhân loại rất đáng sợ.

“Mạnh Kỳ, Roma, chúng ta tăng tốc.” Trần Vũ Phong không trả lời mà nói với hai người bên cạnh.

Bọn họ hiểu ý liền ẩm hai đứa nhỏ lên tay.

“Đại Bạch, phóng lớn.” Quăng Đại Bạch xuống đất, Trần Vũ Phong ra lệnh.

“Hừ.” Đại Bạch bắt mãn hừ lạnh nhưng vẫn nghe theo mà để thân hình mình to lên.

Kích cỡ không chỉ to giống như một con hổ hay sư tử bình thường mà nó to gần bằng một con gấu đột biến, cái lưng đầy lông nhung dài rộng lớn vừa khóe có thể chở được tất cả mọi người.

“Leo lên.” Trần Vũ Phong nói, sau khi chờ Mạnh Kỳ cùng Roma ôm hai đứa nhỏ nhảy lên lưng Đại Bạch thì cậu cũng leo lên.

Alin không đi lên cùng mà bay lên sau đó bỏ lại một câu rồi bay đi trước “Tôi đi thám thính trước.”

Trần Vũ Phong gật đầu không cản lại.

Ashi bởi vì lo lắng mà đi rất nhanh, tuy tốc độ của anh ta nhanh hơn người bình thường rất nhiều nhưng khi ở trên cạn, người cá luôn bị hạn chế sức mạnh do đôi chân không khỏe khoắn của mình.

Sau khi năm người ngồi ngay ngắn trên lưng Đại Bạch thì nó liền chạy đến bên cạnh Ashi, Trần Vũ Phong không nói nhiều mà khom người khỏi lưng Đại Bạch sau đó dùng tay nắm lấy cổ áo của Ashi, cậu dùng hết sức nhất bỏng anh ta lên rồi ném ra sau, vừa vặn ngồi đằng sau Roma.

Ashi bị ném ngồi bệch trên lớp lông mịn màng mà bắt giác ngứa ngáy cả người, anh ta giật mình rồi ngơ ngác nhìn những cái lưng trước mắt, gió mạnh quật vào mặt khiến anh ta đau rát.

“Ngồi cho chắc.” Trần Vũ Phong nói lớn rồi vỗ nhẹ đầu Đại Bạch “Đuổi theo Alin.”

“Rống.” Đại Bạch rống lớn một tiếng sau đó chạy vọt đi.

Gió mạnh đập vào mặt, khiến bọn họ chẳng thể mở mắt nổi, Mạnh Kỳ cùng Roma che lại khuôn mặt của hai đứa nhỏ tránh để chúng bị gió làm tổn thương.

Ashi lần đầu bị gió bụi bay đầy mặt nên hơi chật vật, nhưng anh ta không phải một người cá bình thường nên chỉ trong vài phút liền nhanh chóng thích ứng nhưng anh ta không dám mở mắt ra bởi vì mắt của người cá rất dễ bị tổn thương.

Trần Vũ Phong thì đã quen với tốc độ này, cậu chỉ cần thích ứng một chút liền mở mắt nhìn bọn họ lướt qua những cây trúc mọc um tum xanh tốt một cách nhanh chóng.

Tốc độ Đại Bạch rất nhanh, chỉ một chút liền đuổi kịp Alin.

Đại Bạch dù đang sử dụng tốc độ cực nhanh nhưng bốn chân lại rất nhanh nhẹn mà chen qua từng khóm trúc.

“Ashi, thế nào rồi.” Trần Vũ Phong đưa tay che miệng tránh khi đang nói chuyện thì gió vào khiến cậu bị sặc.

“Còn rất xa, phải đi hết rừng trúc này đã.” Ashi cảm nhận đồng tộc liền lắc đầu nói.

“Alin, hay anh lên đây đi.” Trần Vũ Phong gật đầu sau đó lo lắng nhìn Alin.

Sức mạnh của Alin vẫn trong thời gian suy yếu, anh ta chưa hoàn toan khỏe mạnh, linh hồn vẫn rất yếu ớt dễ bị tổn thương.

“Không sao, tôi cũng muốn rèn luyện một chút, lúc nào mệt sẽ nhảy lên mà.” Alin khẽ cười nhìn cậu "Đừng lo lắng.

“Không tốt.” Ashi bỗng nhiên quát lớn.

Trần Vũ Phong giật mình nhìn xuống sau.

“Những người được phái theo bị bỏ lại rồi, bọn bắt cóc đang tăng tốc.” Ashi hoảng hốt nói “Dường như chúng muốn đến nơi nhân loại đang sống ở gần đó.”

“Như vậy không được.” Alin nghe vậy liền lắc đầu “Nếu thật sự chúng đến được nơi có người sống thì chúng ta không thể cứu được.”

“Đại Bạch, tìm đường ngắn nhất mà chạy đi, không thể để chúng đạt được mong muốn.” Trần Vũ Phong khom người nói vào tai đầy lông của Đại Bạch.

“Đừng lo lắng, ta có thể cảm ngửi thấy mùi của nhân loại khác ngoài các ngươi, xung quanh đây chắc chắn không có nhân loại nào khác nữa.” Đại Bạch nói thầm vào đầu cậu “Ngôi làng gần nhất cũng mất một ngày.”

“Nếu thật là vậy thì chúng ta sẽ đuổi kịp.” Trần Vũ Phong nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi đúng là rắc rối, suốt ngày lo chuyện bao đồng.” Đại Bạch hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn “Tại sao ta phải chịu nhục làm thú cưỡi cho bọn kia, một mình ngươi là quá đủ rồi.”

Trần Vũ Phong thở dài ôm lấy cái đầu bự của nó an ủi “Xin lỗi mà, mày chịu khó nhé, do chuyện này quá cấp bách nên để mày chịu ủy khuất rồi.”

Cậu biết Đại Bạch đang rất khó chịu trong lòng, nếu như không nể mặt cậu thì nó đã ném tất cả xuống đất rồi, bây giờ cậu còn đòi hỏi nó phải nhanh chóng đuổi kịp đám người kia, đúng là làm khó nó quá mà.

“Hừ, lần này ta sẽ không so đo.” Đại Bạch lạnh lùng nói tiếp “Nhưng ta không muốn có lần sau.”

“Được, được, được, tao sẽ cố gắng mà.” Trần Vũ Phong liên tục cam đoan.

Nhưng đến cậu còn không biết có thể thực hiện hay không, tuy nhiên cứ hứa trước đi đã, sau này nếu tái phạm thì cứ dỗ dành là được.