Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 133: Tương lai

Từ chỗ cây thế giới trở về làng không mất bao nhiêu thời gian, khi hai người trở lại những người khác đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Lời tiên tri chỉ xảy ra khi không có kẻ nào ngăn chặn, hãy làm theo những gì mà con muốn.” Trước khi đi đến gần nhóm Mạnh Kỳ, bà Bugi nói.

“Cháu biết rồi bà.” Trần Vũ Phong mỉm cười gật đầu.

Hai người đi lại gần nhóm người đang chợp mắt, thấy bọn họ đang ngủ liền không muốn đánh thức.

“Cháu có muốn lên nhà bà không.” Bà Bugi hỏi, nhà của elf rất ít khi cho kẻ khác vào nhưng cậu là một ngoại lệ.

“Cảm ơn bà, nhưng cháu sẽ ở đây cùng họ.” Trần Vũ Phong lắc đầu từ chối “Sáng mai chúng cháu sẽ nhanh chóng rời đi.”

“Vậy à, tiếc thật.” Bà Bugi thở dài tiếc nuối “Nếu có thời gian hãy đến đây cùng chơi nhé.”

“Vâng ạ, bà hãy nghỉ ngơi đi, tạm biệt bà.” Trần Vũ Phong gật đầu.

Bà Bugi gật đầu rồi xoay người chóng gậy đi vào nhà.

Trần Vũ Phong nhìn bà vào nhà xong mới ngồi lên ghế định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì nghe thấy giọng của Alin.

“Cây thế giới đã nói gì với cậu.”

Trần Vũ Phong xoay đầu nhìn sang rồi thở dài, sao cậu lại quên bên cạnh có một elf biết về cây thế giới nhỉ.

“Sao thế, không thể nói hay không muốn nói.” Alin lại tiếp tục hỏi.

“Chuyện gì sao.” Nghe tiếng nói chuyện Mạnh Kỳ cũng mở mắt hỏi.

Trong lúc Trần Vũ Phong bối rối không biết phải nói thế nào thì tiếng nói của Đại Bạch đã vang lên trong đầu.

“Không sao, cứ nói cho họ đi.”

“Được rồi, đợi mọi người đều tỉnh dậy tôi sẽ nói.” Trần Vũ Phong thở dài “Hiện tại mọi người nghỉ ngơi một chút đi.”

Alin cùng Mạnh Kỳ nghe vậy cũng không có ý kiến gì, hai người tiếp tục nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

“Đại Bạch, những điều cây thế giới nói sẽ xảy ra sao.” Trần Vũ Phong cũng nhắm mắt lại rồi nói thầm trong lòng.

“Đó là lời tiên tri, có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai.” Đại Bạch nói, bởi vì nó đã theo cậu khi gặp cây thế giới nên đều nghe được hết.

“Vậy cài chết của tao cũng sẽ đến sao.” Trần Vũ Phong bình tĩnh hỏi, khi nghe đến tương lai chết chóc của mình cậu chẳng cảm thấy gì cả.

“Nó là tương lai, nhưng tương lai vẫn sẽ thay đổi, tùy vào mỗi người, lời tiên tri không nói chắc chắn ngươi sẽ chết, nó chỉ nhắc nhở người về cái chết mà thôi.” Đại Bạch giải thích rồi khuyên nhủ “Đừng nghĩ nữa, ngủ một lát đi ngày mai các ngươi còn phải lên đường.”

“Được, mày cũng ngủ đi.” Trần Vũ Phong nói rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Những làn gió lạnh thổi qua những con người ngủ ngoài trời, khiến ai nấy đều co rúm lại.

Trần Vũ Phong cũng không tài nào ngủ ngon khi nằm bên ngoài trời đêm tối lạnh lẽo được, giấc ngủ của cậu rất nông cùng không thể nào thoải mái được, hàng chân mày nhăn lại, hai tay ôm chặt lớp lòng ấm áp.

Xung quanh cậu bỗng nhiên bay lại rất nhiều tinh linh, chúng hành động trong im lặng, chẳng ai nói tiếng nào nhưng bọn nó lại phối hợp với nhau rất ăn ý.

Bọn chúng bám vào người cậu từ trên đầu cho đến dưới chân, bao bọc cậu kín mít ngoại trừ khuôn mặt thì nơi nào cũng có tinh linh bám vào.

Bọn chúng trừ bỏ trọng lượng của mình nên cậu chẳng có cảm giác nặng nề gì cả.

Những con tinh linh màu đó đều phát ra ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp để sưởi ấm cho cậu, nếu như hiện tại có một elf nào bắt gặp cảnh tượng này thì sẽ ghen tị đến chết.

Nhóm Trần Vũ Phong ngủ cũng không lâu, khi làn sương mù vừa bao lấy, những giọt sương sớm nhiễu lên mặt thì bọn họ liền thức dậy.

Trần Vũ Phong vừa mở mắt liền thấy trên người mình có rất nhiều tinh linh, cậu kinh ngạc không dám động đậy mà nhìn bọn họ đang ngủ ngon lành trên người mình.

Thì ra nhờ bọn nó sưởi ấm nên cậu mới có thể ngủ ngon như vậy.

“Ừm… Nè.” Trần Vũ Phong nhỏ giọng gọi “Tao phải đi rồi.”

Những tinh linh nghe thấy tiếng động liền mơ màng mà bay khỏi người cậu trở về với vườn hoa mà ngủ tiếp.

“Cảm ơn bọn mày nhé.”

Lúc này Trần Vũ Phong mới dám cử động, cậu thả Đại Bạch lên bàn rồi hoạt động tay chân.

Những người khác cũng đã thức dậy, hai đứa nhỏ cũng tỉnh mà không đợi bọn họ gọi.

“Chúng ta đi thôi.” Mạnh Kỳ nhìn khắp nơi đang bị sương mù che phủ liền nói.

“Đi thôi.” Trần Vũ Phong gật đầu “Tôi sẽ kể cho mọi người khi đi trên đường.”

“Anh cả, anh đi cùng chúng e hay về nhà.” Roma hỏi.

Lari lắc đầu trả lời “Anh phải về, tộc trưởng bảo sẽ có việc giao cho anh.”

“Vậy tạm biệt anh Lari, cảm ơn anh đã đi cùng chúng tôi đến đây.” Trần Vũ Phong mỉm cười cảm kích.

“Không có gì, mọi người đi đường bình an.”

Lari nói xong liền đi trước, dù sao hai bên cũng chẳng chung đường, nên anh ta không cần thiết phải đợi bọn họ đi cùng.

“Chúng ta cũng đi chứ.” Nhìn bóng lưng Lari biến mất, Roma xoay đầu hỏi.

“Chúng ta cũng đi thôi, trời sắp sáng rồi.” Mạnh Kỳ gật đầu.

“Hai người ôm hai đứa nhỏ đi, bọn nó vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn đâu.” Trần Vũ Phong nhìn hai cái đầu nhỏ đang lúc lắc mà khẽ cười.

Đại Bạch vẫn còn ngủ với lại cậu đã hứa với nó sẽ không ôm ai trong vòng vài tháng rồi, chuyện này phải giữ mới được không lại chọc đứa bé to xác này nổi giận.

Mạnh Kỳ cùng Roma ôm hai đứa nhỏ lên liền bước đi, Trần Vũ Phong cũng ôm Đại Bạch vào lòng rồi đuổi theo, cuối cùng chỉ có Alin nhàn nhã mà đi ở cuối cùng.

Bà Bugi đứng cạnh cửa sổ nhìn bọn họ rời đi mà khẽ lầm bầm “Chúc cho các con trên đường bình an, những đứa trẻ của thiên nhiên.”