Sáu người sau khi đi hế tấm màn dây leo liền nhìn thấy những ánh đèn nho nhỏ ở phía xa, cùng tiếng xào xạc ca những cây cỏ xung quanh.
“Ai đấy.” Một bóng người đi lại gần.
“Xin chào, chúng tôi có chút chuyện nên đến đây làm phiền.” Lari nhìn người đi đến liền nói.
“Các ngươi cần thứ gì.” Elf cầm theo một thanh giáo đề phòng nhìn nhóm người, nhưng sau khi nhìn thấy đồng tộc trong nhóm người liền kinh ngạc nói “Elf, sao ngươi lại đi theo bọn họ.”
Alin đi lên trước vài bước kéo theo cả Trần Vũ Phong “Ta có chuyện gắp cần tìm tộc trưởng của lành.”
Anh ta không trả lời câu hỏi của đồng tộc mà chuyển sang chuyện chính.
“Được, đi theo tôi.” Nhìn một vòng trong nhóm người cuối cùng elf này cũng gật đầu đồng ý “Ta là vệ binh canh cổng, tốt nhất các ngươi đừng đi lung tung.”
“Được, cảm ơn anh.” Alin gật đầu.
Hắn ta dẫn nhóm Trần Vũ Phong đi về hướng những ánh đèn phía trước.
“Hi, hi, hi.”
“Oa thơm quá thơm quá.”
“Trong thật ngon miệng.”
“Sự ưu ái của thiên nhiên, nhưng lại là một nhân loại.”
Trong lúc đi theo elf vệ binh Trần Vũ Phong nghe được những tiếng nói chuyện xì xào xung quanh, nhưng khi cậu nhìn những người trong nhóm thì thấy bọn họ chẳng có gì bất thường cả.
Tiếng nói nho nhỏ càng lúc càng lớn cũng càng nhiều giọng nói hơn khiến cậu cảm thấy tò mò mà nhìn xung quanh.
Đến khi bắt gập những tinh linh đang chụm lại với nhau ở trên những bông hoa bị gió lắc lư qua lại.
Trần Vũ Phong chớp mắt kinh ngạc, không phải một tinh linh, mà là rất nhiều, rất nhiều tinh linh.
“Vũ Phong, cậu đang nhìn gì vậy.” Mạnh Kỳ thấy cậu nhìn chằm chằm vào một bông hoa liền tò mò hỏi.
Chỉ là một bông hoa hết sức bình thường mà lại khiến cậu nhìn say sưa đến vậy.
“Tinh linh, tôi chỉ đang kinh ngạc ở đây có nhiều tinh linh như vậy.” Trần Vũ Phong dời mắt trả lời.
“Vậy sao, tôi không thấy được.” Mạnh Kỳ lắc đầu nói, đúng như Đại Bạch nói người bình thường không thể thấy tinh linh.
“Hình như người đó thấy chúng ta.”
“Sao có thể, chỉ la một nhân loại bình thường mang theo thương thơm của thiên nhiên mà thôi.”
“Nhưng vừa nãy tôi có cảm giác cậu ta nhìn chúng ta.”
“Không thể nào đâu.”
“Đúng đó, elf còn không thể thấy được tất cả chúng ta mà.”
“Các người muốn biết thì lại gần thử xem.”
Một tinh linh nhỏ nhắn, mặc trên người một cái đầm màu đỏ, bộ tóc cũng một màu đỏ bây nhẹ nhàng trong làng gió nói xong liền không do dự mà hoạt động đôi cánh mỏng của mình mà bây lại gần cậu.
Nó bây một vòng xung quanh đầu cậu rồi dừng lại cách mặt cậu một gang tay, hai tay chóng nạnh nói.
“Này nhân loại kia, ngươi thấy bọn ta à.”
Trần Vũ Phong nghe được bọn họ nói rất rõ ràng nên khi một tinh linh bây đến cũng không ngạc nhiên, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía trước cho đến khi được hỏi mới mỉm cười đáp lại.
“Đúng vậy, tôi thấy được các bạn.”
“A, nói kìa.”
“Trả lời kìa, trả lời kìa.”
“Thật sự thấy chúng ta sao.”
Tình linh tóc đỏ cũng kinh ngạc “Không những thấy còn nghe hiểu chúng tôi sao.”
Trần Vũ Phong mỉm cười gật đầu.
Những tinh linh xung quanh kích động mà nhanh chóng bây lại gần cậu, chúng nó vui vẻ đến nỗi không ngừng nói chuyện này đến chuyện khác.
Trần Vũ Phong nghe chúng nó nói cũng không thấy phiền mà còn kiên nhẫn lắng nghe đôi lúc gật đầu đáp lại chúng nó.
Một mình cậu bỗng nhiên không ngừng nói chuyện với không khí khiến những người khác kinh ngạc, bọn họ liền khó hiểu mà dừng chân lại sau đó xoay xuống nhìn cậu.
Roma nhịn không được ma hỏi “Vũ Phong cậu đang nói chuyện với ai vậy.”
Mạnh Kỳ bên cạnh liền trả lời thay “Cậu ấy đang nói chuyện với tinh linh đó.”
“Tinh linh.” Bốn người nhóm cậu không quá ngạc nhiên nhưng elf vệ binh cùng Lari thì kinh ngạc mà bất giác lớn tiếng.
“Ừ, cậu ta có thể nhìn thấy tất cả tinh linh trong thế giới này.” Alin bình tĩnh nói, giống như một elf như anh ta không hề ngạc nhiên khi một nhân loại bình thường có thể thấy tinh linh vậy “Lúc đầu tôi không chắc chắn những hiện tại tôi hoàn toàn khẳng định về điều này.”
“Sao… Sao có thể cậu ta chỉ là một nhân loại.” Elf vệ binh đầy mặt không thể tin.
“Không có gì là không thể khi cậu ấy là đứa con của thiên nhiên.” Alin thở dài nói, anh ta biết tại sao vệ binh này lại có vẻ mặt bị đả kích nặng như thế này, một Elf không thể thấy tinh linh thì không thể có địa vị cao trong tộc elf.
Elf kia khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nhưng cũng không tiếp tục nói gì nữa mà tiếp tục dẫn họ đi về làng.
Những tinh linh xung quanh cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ sau đó thở dài người một câu ta một câu mà nói với cậu.
“Đứa trẻ đang thương.”
“Đúng vậy, hai mươi năm trước người thân của cậu nhóc đã được thiên nhiên đón đi.”
“Sau đó cậu nhóc hoàn toàn không thể thấy chúng ta.”
“Người trong bộ tộc tuy đối sử với tộc nhân rất tốt nhưng họ vẫn có chút thiên vị với những người có thể thấy chúng tôi.”
“Khi cậu nhóc dần dần lớn lên liền bị phải đi thủ cổng.”
“Đây là một việc vừa khó khăn vừa nhàm chán.”
“Chúng ta thường xuyên đến đây để chơi với cậu nhóc nhưng đáng tiếc cậu ấy không nhìn thấy chúng tôi.”
“Không những cậu nhóc mà rất nhiều elf cũng không thấy được chúng tôi.”
Trần Vũ Phong nghe tụi nó nói xong liền thở dài, cảm thấy những tinh linh này chắc chắn rất đau lòng.
Tuy chúng có sinh mạng có sự sống nhưng chẳng có ai nhìn thấy được chúng, cuối cùng sinh mạng nhỏ bé ấy cuối cùng tàn lụi mà không có bất kỳ ai hay biết, cũng không có ai cảm thương.
“Vậy các ngươi thì sao.” Trần Vũ Phong hỏi “Vẫn sẽ tiếp tục ở nơi này cho dù không ai nhìn thấy sao.”
“Chắc sẽ như vậy.” Tinh linh tóc đỏ lúc đầu lại gần cậu thay mặt những tinh linh khác nói “Chúng tôi chẳng biết phải đi đến nơi nào cả.”
“Như vậy à.” Trần Vũ Phong cụp mắt nói.
Những tinh linh khác cũng chẳng để chuyện này trong lòng mà tiếp tục xôn xao, cười nói vui vẻ.