Trần Vũ Phong ôm Đại Bạch ra khỏi cửa liền nhìn thấy ba người Mạnh Kỳ đứng bên ngoài.
Nhìn thấy cậu đi ra Mạnh Kỳ liền mỉm cười trêu chọc.
“Đi thôi.” Trần Vũ Phong thở dài rồi dẫn theo bọn họ đi đến nhà của tộc trưởng.
Khi bốn người đến nơi thì Roma cùng Lari đã đứng trước cửa chờ, khi thấy bọn họ đi đến liền hỏi.
“Vũ Phong, cậu thật sự muốn đi luôn trong đêm à.”
“Đúng vậy, càng hoàn thành sớm thì thời gian nghỉ ngơi sẽ nhiều hơn.” Trần Vũ Phong gật đầu khẳng định.
Lari chỉ đành thở dài nhưng không tiếp tục hỏi nữa, anh ta xoay người dẫn đường “Vậy được rồi, đi theo tôi.”
Năm người bám theo sau, nhưng Enzo cùng Yuta đi khá chặm, bởi vì hai đứa vẫn là con nít nên bước chân không thể nào bằng người lớn được.
“Bế chúng lên, cần phải tăng tốc, sắp mười giờ rồi có khi chẳng kịp nữa.” Lari thúc giục.
Roma cùng Mạnh Kỳ gật đầu đồng ý rồi mỗi người ốm một đứa.
“Tại sao lại không kịp, chuyện gì sẽ xảy ra.” Trần Vũ Phong khó hiểu.
Lari lắc đầu nói "Tôi sẽ giải thích sau, hiện tại cần nhanh lên.
Bởi vì bọn họ nằm sau bên trong làng nên đoạn đường đi đến lá chắn không gian khá xa, mà cổng không gian lại nằm ở gần đó nên đoạn đường cũng chẳng được rút bớt bao nhiêu.
Năm người cuối cùng cũng chạy đến cổng không gian, áp lực phía bên ngoài bỗng nhiên trở nên nặng nề khiến mọi người trở nên khó thở.
Hai đứa nhỏ hô hấp dần trở nên khó khăn, Trần Vũ Phong câu mày mặt đầy lo lắng.
“Bảo chúng lấy lá chắn ra rồi chui vao trong.” Đại Bạch nói vào đầu cậu.
“Yuta lấy lá chắn ra.” Trần Vũ Phong nghe theo liền gọi Yuta.
“Vâng.”
Một lá chắn như quả bóng to bự xuất hiện trước mắt mọi người, Mạnh Kỳ hiểu được ý của cậu, sau khi lá chắn xuất hiện liền đem Enzo dựa vào trong.
Roma thấy vậy cũng làm theo, cậu ta đưa Yuta vào trong rồi tò mò đưa đầu vào.
“Oa, đúng là trong đây thoải mái hơn.”
Chẳng một ai đáp lại cậu ta, mọi người đều chăm chú vào cổng không gian.
Sau khi Lari đưa tín vật chạm vào cổng thì cánh cổng liền mở ra, áp lực bên trong phả lên mặt, lên người bọn họ một cách đáng sợ.
“Nghe đây, chúng ta phải nhanh chóng đi khỏi đường hầm trước mười giờ, nếu không hậu quả khó lường.” Lari trầm trọng nói, anh ta cũng không muốn mạo hiểm như thế này nhưng nếu đây là điều bọn họ muốn anh sẽ không ngăn cản.
“Được.”
“Vào đi.” Cổng không gian vừa mở ra Lari liền chạy vào.
Trần Vũ Phong, Mạnh Kỳ cùng Roma hợp lại với nhau sau đó lăn lá chắn vào trong, ba người phải có trách nhiệm với hai đứa trẻ.
Dù việc này sẽ làm chậm tốc độ chạy, nhưng nó cùng không phải thứ gì khó khăn, dù sao Yuta cùng Enzo không thể ra bên ngoài, bầu không khí này sẽ khiến chúng ngạt thở mà chết.
Năm người nhanh chóng đuổi theo Lari, thời gian càng trôi qua sự vặn vẹo của không gian càng rõ ràng hơn.
Những bàn tay kỳ quái từ những lỗ không gian ở hai bên hông bỗng nhiên thò ra, những khởp tay trắng bệch.
Đùng, đùng.
Tiếng sấm chớp vang lên, những đường sét đánh rõ ràng xẹt ngang bên trong đường hầm, những tiếng lách tách của hạt mưa rơi.
Không gian bên trong đường hầm trở nên ẩm ướt, hôi hối.
“Đúng là kỳ lạ.” Trần Vũ Phong quan sát xung quanh rồi nhỏ giọng thầm thì.
“Nhanh đi, phải nhanh hơn nữa nếu như không muốn mắc kẹt bên trong đường hầm này.” Đại Bạch hối húc.
Trần Vũ Phong gật đầu “Mạnh Kỳ, Roma nhanh hơn nữa.”
Sau khi hối thúc, cậu cũng nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, Đại Bạch cũng nhảy khỏi người cậu mà phụ giúp đẩy lá chắn của bọn nhỏ.
Yuta cùng Enzo bên trong, tuy không rõ tình hình nhưng hai đứa vẫn ngoan ngoãn im lặng không động đậy để tạo thêm áp lực cho bọn họ.
Bọn họ vừa đẩy đến cuối đường hầm liền thấy Lari đã đứng ở đó, anh ta nhìn thấy họ liền nhanh chóng đưa tín vật ra rồi mở cổng không gian.
“Ra ngoài nhanh lên.” Lari nhanh chóng chạy ra ngoài bỏ lại một câu.
Trần Vũ Phong biết tính nghiêm trọng của chuyện này nên sau khi Lari ra khỏi liền dùng sức đẩy lá chắn ra ngoài rồi mới cùng Mạnh Kỳ, Roma nhảy ra trước khi cánh cổng đóng lại.
“Phù, may quá.” Roma thở phào một hơi, lần đầu tiên cậu ta trải nghiệm cảm giác đi đường hầm như thế này.
“Anh Lari, không biết chuyện này là thế nào vậy.” Mạnh Kỳ hỏi.
Lari lắc đầu thở dài liên tục “Do khuyết thiếu của người tạo ra.”
“Khuyết thiếu của người tao ra.” Trần Vũ Phong lặp lại, càng cảm thấy khó hiểu hơn.
“Không gian nói của ba chủng tộc chúng tôi do một người lùn đỏ tạo ra, ông ấy khá kỳ quái, tính tình quái rỡ, vì vậy những thứ ông tạo ra đều không trọn vẹn.” Lari giải thích “Một số thứ được bàn tay thiên tài ấy tạo ra đều rất dịu kỳ nhưng cũng khá thiếu hụt, ông ấy sẽ bỏ một thứ nào đó ra để tạo nên khuyết điểm của dụng cụ ấy.”
“Ý anh là ông ấy cố tình lam như vậy.” Mạnh Kỳ kinh ngạc, người có thể chế tạo những dụng cụ kỳ dịu đã hiếm vậy mà còn có thể khiến nó hoạt động dù mất một thứ gì đó, quả là rất khó tin.
“Đúng vậy, chúng tôi rất tôn kính ông ấy.” Lari gật đầu, tuy nói đến ông bộ tộc bọn họ đều thấy đau đớn nhưng không thể phủ nhận sự tôn trọng của bọn họ đối với bật thầy chế tạo sư này.
“Vậy đường hầm không gian là như thế nào.” Trần Vũ Phong hỏi, những thứ trải qua bên trong nó giống như sự rối loạn về không gian vậy.
“Đó là sự rối loạn không gian, những không gian tồn tại khắp nơi sẽ bị rối loạn bên trong đường hầm nhỏ ấy vào đúng mười giờ.” Lari nói, câu trả lời của anh ta hoàn toàn khẳng định cho suy nghĩ của cậu.
“Vậy nếu không rời khỏi kịp thì sẽ thế nào.” Roma tò mò hỏi, khi ấy những áp lực phát ra đều rất khủng khϊếp.
“Anh không biết, có thể sẽ bị cuốn vào một chiều không gian khác hoặc chết luôn bên trong đường hầm.” Lari lắc đầu "Chẳng ai muốn thử sự khủng khϊếp của nó đâu.
Ba người nghe xong liền gật đầu đồng ý với cách nói của anh, đùng là nên tránh xa những thứ khiến con người trở nen ngột ngạt như thế, điều đó sẽ tốt cho bản thân mình hơn.