Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 121: Thỉnh cầu

Bốn người cùng nhau chờ trước cổng không gian, chỉ vài phút sau ông Quari dẫn theo Enzo cùng mười người khác đi đến.

“Đây là những người nhanh nhẹn nhất của làng chúng tôi, các cậu chỉ cần nói ra yêu cầu còn lại bọn họ sẽ điều chỉnh giúp.”

Trần Vũ Phong kinh ngạc “Không phải mọi người đang bận rộn làm vũ khí sao, việc xây dựng nhà chúng tôi cũng không quá gắp gáp.”

“Không sao, dủ sao cũng gần xong rồi.” Ông Quari khoát tay tỏa vẻ không để ý.

“Vậy thì thật sự tốt quá rồi, rất cảm ơn ông cùng mọi người.” Trần Vũ Phong cảm kích “Vậy chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại sau.”

Cậu định xoay người bước vào không gian mà Roma đã mở ra nhưng bất ngờ ông Quari lại kêu dừng lại.

“Khoang đã.”

Trần Vũ Phong khó hiểu nhìn sang.

“Ta có chuyện muốn nhờ cậu.” Ông Quari nói.

“Ông cứ nói đi, nếu tôi làm được chắc chắn sẽ không từ chối.”

“Thật ra ta không tin nhân loại, từ xưa đến nay tất cả chủng tộc trên thế giới này đều khinh thường nhân loại, bởi tính tham lam ích kỷ của họ khiến cho thế giới luôn đầy gẫy nguy hiểm cùng khóc than, sự diệt vong cũng bắt nguồn từ loài người.” Ông Quari chậm rãi nói giọng nói đầy lo lắng cùng bất an “Cho dù cậu có là đứa con của số mệnh đi nữa thì vẫn là nhân loại, ta không hoan toàn tin tưởng các cậu được.”

Nhóm Trần Vũ Phong nghe ông nói cũng không lên tiếng mà chỉ lắng nghe một cách đầy tôn trọng.

“Nhưng ta không thể để con bé tiếp tục ở đây, một ngày nào đó chắc chắn elf nhiễm đen kia sẽ tìm được đến đây khi thứ trong cơ thể con bé bộc phát.” Ông Quari tiếp tục nói “Nếu như để bị phát hiện ra không những con bé bị nguy hiểm mà tất cả chúng tôi đều sẽ chết.”

Nói đến đây ông Quari cúi đầu giọng nói đầy thành khẩn “Xin hãy, xin cậu hãy bảo vệ con bé, ta mong cậu có thể dẫn theo con bé.”

Nghe xong lời thỉnh cầu của ông ba người Mạnh Kỳ khá kinh ngạc nhưng Trần Vũ Phong lại tỏ ra bình tĩnh, cậu nhìn ông rồi nhìn Enzo bên cạnh ông.

“Ông Quari, con người không phải tất cả đều là người xấu cũng giống như các chủng tộc khác chưa chắc không có kẻ xấu.”

“Phải.” Ông Quari gật đầu xem như đồng ý với câu nói của cậu.

Trần Vũ Phong lại tiếp tục “Những người trở nên xấu xa là những người đem lợi ích của mình đặt lên quá cao, cũng như họ khát cầu sức mạnh một cách to lớn, nhưng có rất nhiều người chỉ muốn một cuộc sống bình yên cùng hạnh phúc, tất cả chúng ta đều giống nhau…”

Cậu ngừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt ông “Không phải sao.”

“Đúng… rất đúng, chúng ta đều giống nhau, chỉ là chúng ta có may mắn để gặp những người thật sự tốt hay không.” Ông Quari bật cười rồi liên tục gật đầu.

“Tôi không chắc chắn mình là người tốt, ông Quari à.” Trần Vũ Phong bỗng nhiên nói.

Câu nói của cậu khiến nhóm người lùn kinh ngạc, nhưng dù họ nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, nghi ngờ, phòng bị hay gì đi nữa thì cậu vẫn tiếp tục nói.

“Trước khi các người xem tôi là đứa con của thiên mệnh thì tôi chỉ là một người bị triệu hồi đến với cái thế giới xa lạ này mà thôi, tôi đã mất một người bạn của mình trong mấy tháng trước nhưng tôi vẫn còn sống.” Trần Vũ Phong tự giễu “Đều đó có nghĩa như thế nào, chính là tôi một kẻ hèn nhát không thể làm gì khi người bạn đó chết trước mặt mình.”

“Vũ Phong…” Roma khẽ gọi nhưng bị ngăn lại, Mạnh Kỳ lắc đầu ý bảo cậu ta đừng lên tiếng.

“Ông Quari, ông có tin một kẻ như thế có thể cứu thế giới này không.” Trần Vũ Phong dời mắt nhìn Enzo “Nếu như vậy, ông có chắc rằng tôi có thể bảo vệ cô bé này không.”

“Ông Quari.”

“Chuyện này, ông Quari.”

“Im lặng.” Ông Quari quát bảo những người phía sau im lặng rồi nghiêm túc nhìn Trần Vũ Phong “Không, tôi gửi gắm con bé không phải vì tin cậu có thể cứu thế giới này, mà chỉ mong cậu có thể bảo vệ cô bé bình an cho đến khi tìm ra được thứ bên trong cơ thể nó là thứ gì mà thôi.”

“Đừng quyết định thay cho người khác ông Quari à.” Trần Vũ Phong lắc đầu không đồng ý lời đề nghị của ông.

"Cậu…"Ông Quari kinh ngạc lên tiếng nhưng khi thấy cậu đi đến trước mắt Enzo rồi khụy chân xuống đất để hai bên có thể nhìn vào mắt nhau thì ông liền im lặng.

Những người khác đều mở to mắt nhìn hành động của Trần Vũ Phong, Enzo cũng ngạc nhiên mà trở nên căng thẳng.

“Enzo, chắc em cũng nghe được rồi đấy, anh không đồng ý lời nhờ vả của ông em.” Trần Vũ Phong chậm rãi nói “Bởi vì anh muốn nghe suy nghĩ của em.”

Đối với Enzo, cô bé đã sống được hơn năm mươi năm rồi, nếu tính vào tuổi họ của nhân loại ở đây thì đã một phần ba cuộc đời, vì vậy cô bé có quyền quyết định của riêng mình, tuy ông Quari đã nuôi nấng cô bé nhưng ông không thể hoàn toàn chọn lựa cuộc đời của bé.

Tộc người lùn dù ở độ tuổi nào một khi chưa lên trên mặt đất thì vẫn chưa trưởng thành, người trong tộc mãi mãi sẽ xem người đó là một đứa trẻ mà chăm sóc, vì vậy dù họ biết Enzo đã không còn nhỏ so với vóc dáng của mình nhưng họ vẫn chăm sóc bé như một đứa trẻ vậy.

Trần Vũ Phong biết được chuyện này nên cậu không thể phớt lờ cảm xúc chân thật của cô bé nho nhỏ trước mặt được.

Enzo nghe cậu hỏi liền cụp mắt nhìn xuống đắt, cô bé không dám nhìn ông mình, bởi vì bé biết nếu như nói mình muốn ở lại thì chắc chắn mọi người sẽ gặp nguy hiểm nhưng bé rất yêu mọi người, bé muốn sống bên cạnh ông cùng mọi người.

“Enzo, hãy suy nghĩ thật kỹ, anh sẽ chờ cho em chắc chắn về quyết định của mình, vì vậy không cần phải vội vàng gì cả.” Trần Vũ Phong xoa nhẹ mái tóc cô bé rồi đứng dậy trở về vị trí lúc nãy chừa lại không gian thoải mái cho cô bé.

Enzo nghe vậy liền thả lỏng người, đôi mắt cô bé bất giác nhìn theo cậu, sau khi thấy cậu cách mình một khoảng cách không xa không gần thì cô bé lại tiếp tục cụp mắt suy nghĩ.

Thật ra bé cũng muốn ra bên ngoài nhìn xem thế giới trên mặt đất như thế nào, từ khi còn nằm trong l*иg ấp bé đã có thể nghe cùng hiểu được rất nhiều thứ, bé nghe được việc mẹ bé đã chết khi còn chưa sinh bé ra, cũng như việc cha vì bé mà đi tìm kẻ có tên là elf nhiễm đen hoặc cơ thể bé không hoàn toàn là một người lùn.

Đúng vậy về việc này không ai có thể rành hơn bé, trong cơ thể của bé có thể chuyển hóa hai màu da, một màu xanh giống như ông của bé, màu còn lại là màu trắng giống như anh trai xinh đẹp kia.

Sau khi bé biết được tất cả mọi người đều có màu da xanh nhợt nhạt, bé liền không bao giờ chuyển qua màu sắc thứ hai kia, cũng bởi vì vậy ngoại trừ bé thì không ai biết rốt cuộc trong cơ thể bé còn có một dòng máu khác chảy bên trong.

Tuy nhiên bé cũng không biết rốt cuộc đó là máu của chủng tộc gì, bởi vì bé chưa từng biến thành màu da ấy rồi soi mình trước gương.

Chắc cũng vì dòng máu thứ hai này mà bé bị săn lùng giống như ông nói vậy, một khi bé còn ở lại đây thì cả bộ tộc sẽ gặp nguy hiểm, giống như cách mà mẹ bé đã chết trước khi sinh ra bé vậy, có khi một lần nữa bởi vì bé mà những người thân của bé sẽ giống mẹ bé rời đi mãi mãi vậy.

Càng nghĩ Enzo càng không thể chấp nhận được, cô bé không muốn chuyện như vậy xảy ra, nước mắt cô bé bắt đầu tràn ra hai mắt.

Cô bé xoay người nhìn ông của mình rồi giang hai tay ra “Ông ơi.”

Ông Quari không nói gì mà thuận theo ngồi chồm hổm xuống ôm cô bé vào lòng.