Ánh nắng chiếu rọi khuôn mặt đầy ý cười nhưng cực kỳ nghiêm túc của Trần Vũ Phong khiến cho Mạnh Kỳ không biết phải nói gì nữa, có lẽ không chỉ mình cậu ta muốn bảo vệ cậu, mà cậu càng muốn bảo vệ tất cả mọi người.
Hai người im lặng mà đi đến căn nhà từng ở trước đây, đây cũng là ngôi nhà mà Mạnh Kỳ ở mấy tháng nay.
Đến khi bước vào nhà thì Mạnh Kỳ chỉ có thể nói một câu “Tôi mong cậu chú ý đến chính mình hơn, an toàn là trên hết.”
Trần Vũ Phong chỉ mỉm cười mà không nói rồi đi thẳng lên phòng mình từng ngủ.
Mạnh Kỳ chỉ có thể nhìn theo mà thở dài không thôi.
Trần Vũ Phong sau khi vào phòng liền đóng chặt cửa lại, cậu muốn triệu hồi mỹ nhân trong lời nói của Roma ra, sau khi chứng kiến thân xác của Như Yến nổ tan tành cậu liền không còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó.
Cậu không nhớ tên của người đó nên không thể triệu hồi ra được, cách duy nhất là hỏi Đại Bạch xem phải làm cách nào, nghĩ là làm cậu liền triệu hồi Đại Bạch.
“Đại Bạch.”
Tiếng nói vừa dứt Đại Bạch liền xuất hiện bên cạnh cậu, lần này cách xuất hiện của nó nhanh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên.
“Gì đó nhân loại, ta đang phơi nắng bên ngoài.” Đại Bạch nhìn cậu đầy bất mãn, chỉ nghĩ đến cậu tự ý lập khế ước với người hoặc thú khác mà không hỏi ý kiến của nó đã khiến nó không vui vẻ gì, cứ tưởng cậu không để ý ai ngờ cậu chỉ là không nhớ mà thôi.
“Tao không biết cách triệu hồi người đó ra, mày có cách nào không.” Trần Vũ Phong nhìn Đại Bạch sau đó khẳng định với nó “Mày mãi mãi là thú mà tao yêu quý nhất.”
“Hừ vậy còn được.” Đại Bạch hừ nhẹ một tiếng sau đó rắc rổng nói vào trong không khí “Tên kia ngươi nghe chưa, tự mình báo danh đi.”
“A, mày nói gì vậy.” Trần Vũ Phong nghe mà hoang mang.
Nhưng không ngờ ngay lúc này trong đầu cậu vang lên một giọng nói đầy nhẹ nhàng cung kính.
“Kính chào chủ nhân của tôi, tên tôi là Alin.”
Trần Vũ Phong bất giác lặp lại “Alin.”
“Vâng thưa chủ nhân của tôi.” Trong đầu cậu vang lên tiếng cười khẽ đầy nhẹ nhàng.
“Hừ, ngươi có thể triệu hồi hắn được rồi đấy.” Đại Bạch hừ lạnh nói.
“Ừ.” Trần Vũ Phong gật đầu “Triệu hồi Alin.”
Một vòng tròn chiếu sáng bên cạnh Đại Bạch, sau khi ánh sáng biến mất, một người xuất hiện, khuôn mặt người đó xinh đẹp đến động lòng người, hai lỗ tai dài nhọn, mái tóc vàng xõa dài xuống lưng, cả cơ thể đều đang lơ lửng trên không trung.
“Anh là Alin.” Trần Vũ Phong nhìn người vừa xuất hiện mà phân vân không biết nên xưng hô thế nào, quả thật như lời Roma nói, đây đích thật là một mỹ nhân như hoa như ngọc, nhưng cậu để ý cái ngực bằng phẳng kia liền cảm thấy đây là nam.
“Đúng vậy, chủ nhân của tôi.” Alin đưa tay chạm ngực khom người nói.
“Đừng, đừng như thế, anh cứ gọi tôi là Trần Vũ Phong hoặc Vũ Phong là được, đối với tôi mọi người ở cạnh tôi đều là bạn.” Trần Vũ Phong thấy anh ta trịnh trọng như thế liền liên tục xua tay.
“Như vậy không tốt lắm, ngài là người được thiên nhiên ưu ái.” Alin lắc đầu nói.
Lúc đầu anh ta ký khế ước với cậu chỉ vì cảm thấy cậu có thể giúp mình trả thù nên lúc ấy thái độ của anh ta rất kiêu căng, nhưng mấy tháng qua ở trong không gian triệu hồi anh ta đã cảm nhận được sức mạnh của thiên nhiên đang bao bọc lấy đứa trẻ này, không những thế có một thứ gì đó rất mạnh đang ở cạnh cậu bé, điều này khiến anh cung kính hơn khi nói chuyện với cậu.
“Đây là ý muốn của tôi, anh không cần phải để ý như thế.” Trần Vũ Phong thở dài nói.
“Tên elf kia, cứ theo lời cậu ấy đi.” Đại Bạch nghe hai người nói mà không nhịn được chen vào.
Alin liếc mắt nhìn nó, tuy khá bất mãn nhưng anh ta lại không thể không nghe theo, cái thứ sức mạnh bao quanh con thú này quá kinh khủng, chỉ có những người dưới dạng linh hồn như anh ta mới có thể thấy được.
“Vậy cậu Vũ Phong.”
“Ừ, như vậy tốt hơn nhiều.” Trần Vũ Phong mỉm cười nói.
“Hừ.” Đại Bạch hừ lạnh một tiếng rồi nhảy lên giường nằm, nó không quan tâm tiếp theo hai người sẽ nói gì.
Trần Vũ Phong bất đắc dĩ nhìn Đại Bạch đầy ngạo kiều nhưng ánh mắt luôn cố ý hay vô tình mà nhìn sang cậu.
“Đại Bạch ơi, tao muốn ôm ôm.” Không biết phải dỗ dành thế nào, cậu đành xoay người sang giường giang hai tay ra.
“Đúng là quá dính người mà.” Đại Bạch nhìn cậu đầy ghét bỏ nói.
Nhưng miệng thì nói nhưng thân thể nó rất thành thật, nó từ từ đứng dậy sau đó cơ thể bắt đầu trở nên nhỏ dần, nhỏ dần đến khi bằng với kích thước ban đầu thì mới dừng lại.
“Oa, mày nhỏ xỉu lại rồi.” Trần Vũ Phong kinh ngạc nhìn cơ thể của Đại Bạch trở lại như lúc ban đầu hai người gặp nhau.
“Hừ.” Đại Bạch hừ lạnh một tiếng rồi nhảy vào vòng tay của cậu.
Trần Vũ Phong vui vẻ ôm nó vào lòng, đã rất lâu rồi cậu không được ôm nó như thế này, thật nhớ đến hồi trước khi mà đi đâu cũng treo nó lủng lẳng trên vai.
“Được rồi hỏi chính sự trước đi.” Đại Bạch bị cậu cạ đến buồn bực, nó dùng đệm thịt mềm mại của mình đẩy đẩy cậu.
“Ừ, ừ nghe mày.”
Trần Vũ Phong tiếc nuối nhưng Đại Bạch nói đúng hiện tại cậu cần hỏi một số việc.
“Anh Alin, tôi cùng anh kết khế ước như thế nào.”
Alin nghe cậu hỏi liền kể lại mọi chuyện sau khi sức mạnh của cậu bùng nổ khiến ký ức trở nên mơ hồ, anh ta cũng chẳng giấu diếm về điều kiện của mình khi ký kết với cậu cũng như anh ta đã chết hiện tại chỉ là một linh hồn mang đầy sự hối hận cùng ý muốn trả thù.
“Thì ra là thế, Đại Bạch lúc đó mày như thế nào.”
“Hừ tất nhiên khi ngươi bùng nổ sức mạnh thì ta cũng bất tỉnh do phải hấp thụ sức mạnh cho người nếu không cơ thể người làm sao mà chịu nỗi, tuy mất ý thức nhưng ý niệm của ngươi về ta quá mạnh nên đã trực tiếp thu ta vao không gian triệu hồi của ngươi.” Đại Bạch kiêu ngạo nói, nó muốn để cho cái người đang tranh giành chủ nhân kia biết dù xảy ra chuyện gì nó vẫn mãi mãi được quan tâm nhất.