Trần Vũ Phong thở dài nhìn chàng trai đầy kiên định trước mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta ra một quyết định nghiêm túc đến vậy nên những người xung quanh đều ủng hộ.
Trong lúc cậu vẫn còn muốn khuyên bảo thì một giọng nói từ xa vang lại.
“Hãy đồng ý với nó đi, cậu không cần phải cảm thấy không công bằng với nó, đây là chuyện nó muốn làm, người làm anh này cũng không thể ngăn cản được.”
“Ra.” Những thú nhân xung quanh khẽ hô lên khi thấy người đi đến.
“Vũ Phong, cậu ấy đã quyết định theo cậu từ khi cậu vẫn còn hôn mê, đây không phải suy nghĩ nhất thời vì vậy tôi cũng không phản đối chuyện này.” Mạnh Kỳ cũng nói theo vào, đây giống như sự khẳng định của cậu ta đối với Roma.
“Nếu đã như vậy thì được rồi, cậu sẽ trở thành bạn đồng hành của chúng tôi, nhưng không cần thiết ký khế ước.” Trần Vũ Phong cuối cùng cũng không thể từ chối được nữa, thật ra giờ phút này cậu không còn muốn kết thêm ai vào nhóm nữa, một mạng người là quá đủ để khiến cậu như muốn phát điên.
“Như thế không được, chúng ta cần phải ký khế ước.” Roma lắc đầu nói.
Trần Vũ Phong nghe vậy liền khó hiểu “Không phải thú nhân các cậu cảm thấy như vậy là sỉ nhục sao.”
“Đúng vậy, nhưng nếu không làm như vậy tôi không thể tự do biến hình khi chiến đấu được, nhưng nếu tôi ký khế ước cùng cậu thì sẽ chẳng ai nghi ngờ.”
“Cậu thật sự nghĩ kỹ rồi chứ, thật sự muốn làm như vậy sao.” Trần Vũ Phong nghe xong liền cảm thấy có lý nhưng vẫn cảm thấy khó tin khi người nói lại là chang trai của vài tháng trước đầy kiêu ngạo “Chúng ta giống như là những người vô tình gặp gỡ nhau không có bất kỳ liên quan nào nhưng một khi ký khế ước cậu liền mang trên mình một gồng xiềng xích vô hình.”
“Không sao tuổi thọ của chúng ta hoàn toàn không giống nhau, tôi có thể sống lâu hơn cậu, nếu như ký khế ước bình đẳng thì cho dù cậu có chết đi thi thì tôi vẫn sẽ sống.” Roma nói, dù cho cậu có nói gì thì cậu ta cũng không thay đổi ý định của mình.
Trần Vũ Phong thấy vậy chỉ có thể thở dài rồi tiếp tục thở dài, cuối cùng chỉ đành gật đầu chấp nhận “Nhưng tôi không biết cách lập khế ước, quyển sách ấy dù lấy ra được vẫn không thể sử dụng.”
“Chuyện này cậu không cần lo lắng, tôi đã hỏi cha mình, ông ấy nói nếu như tôi muốn ký khế ước với cậu chỉ cần đưa sức mạnh của mình chạm nhẹ vào ý thức của cậu là được.”
“Vậy được rồi, chúng ta thử xem nào.”
Trần Vũ Phong vừa dứt lời những người lúc nãy vẫn còn vay xung quanh nhanh chóng chạy ra xa chừa một khoảng trống cho hai người.
“Vậy tôi bắt đầu đây.” Roma nói xong liền nhanh chóng dẫn dắt một luồng sức mạnh đưa vào trong cơ thể Trần Vũ Phong rồi kéo nó đến gần ý thức của cậu.
Nhưng luồng sức mạnh chưa kịp chạm vào ý thức của Trần Vũ Phong liền bị một luồng sức mạnh đầy mạnh mẽ đẩy ra ngoài.
Roma sau khi bị đẩy ra liền kinh ngạc mà cảm nhận sức mạnh của mình, không ngờ chỉ một cái đẩy này mà cậu ta đã bị tiêu hao sức mạnh một cách khủng khϊếp, cơ thể lung lay rồi té xuống đất.
Trần Vũ Phong nhìn cậu ta ngã trên mặt đất liền ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một câu nói, sau đó cậu bất giác mà nói ra khỏi miệng.
“Chúng ta bình đẳng, linh hồn chúng ta là một cá thể nhưng tình cảm chúng ta đã được kiểm chứng, chỉ cần khế còn chúng ta sẽ mãi mãi không thể phản bội nhau, không thể rời khỏi nhau, khế ước thành lập.”
Lời cậu vừa nói xong một vòng tròn bao quanh lấy hai người, hai người đều mờ mịt mà ngẩn người nhìn.
“Mau, mau nhỏ máu xuống.” Ra ở ngoài thấy vậy liền la lên.
Hai người bên trong nghe vậy mới giật mình mà cắt lấy đầu ngón tay rồi nhỏ xuống đất, sau khi máu chạm vào vòng tròn liền biến mất, những đường vân xuất hiện hiện xung quanh đường tròn sau đó chúng nó sáng lên rồi nhanh chóng biến mất.
“Vậy là khế thành rồi sao.” Roma ngơ ngác hỏi.
“Hình như là vậy.” Trần Vũ Phong cũng không chắc chắn nói.
“Khế ước thành lập rồi, hiện tại cậu có thể thử triệu hồi nó.” Xa lúc này đi lại gần nói.
“Ừm vậy thì thử nhé.” Trần Vũ Phong gật đầu rồi di chuyển cách xa Roma một khoảng “Đến đây Roma.”
Trần Vũ Phong vừa dứt lời Roma đang đứng ở cạnh Xa liền biến mất sau đó kế bên cậu xuất hiện một vòng tròn ánh sáng.
Sau khi ánh sáng biến mất liền thấy Roma đứng bên cạnh cậu với vẻ mặt kinh ngạc.
Những thú nhân xung quanh nhìn Roma như vậy liền tò mò chạy lại hỏi cảm giác thế nào.
Roma nhìn Trần Vũ Phong biểu cảm trên mặt đầy khó nói.
Trần Vũ Phong khó hiểu nhìn lại câu ta “Sao vậy.”
Mạnh Kỳ cùng Ra cũng tò mò chạy lại mà nhìn Roma.
Roma nhìn những ánh mắt tò mò liền cắn răng nói.
“Vũ Phong, cậu nuôi mỹ nhân từ lúc nào vậy.”
Trong thoáng chóc khi vào không gian triệu hồi cậu ta đã vô tình nhìn thấy một người rất xinh đẹp đang ung dung ngồi bên trong, cử chỉ tao nhã, khuôn mặt hờ hững đầy kiêu ngạo, khi thấy cậu ta người đó còn khẽ hừ một tiếng đầy bất mãn.
Những người xung quanh nghe vậy liền kinh ngạc nhìn Trần Vũ Phong “Mỹ nhân, cậu có nuôi mỹ nhân à.”
Trần Vũ Phong nghe vậy cũng mù mờ mà lập lại “Mỹ nhân, tôi có nuôi mỹ nhân hả.”
“Cậu nuôi mà cậu còn không biết à.” Roma ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu.
Mạnh Kỳ cũng không quá tin tưởng mà nói “Hay là cậu nhìn lầm rồi, ngoại trừ Đại Bạch ra thì Trần Vũ Phong còn nuôi ai đâu.”
“Hay là vào nhầm không gian của người khác.” Xa nghe Mạnh Kỳ nói vậy cũng khó hiểu.
“Không thể nào, Roma ký khế ước với Trần Vũ Phong mà, làm sao có thể đi vào không gian triệu hồi của người khác.” Ra lắc đầu phản bác.
“Tôi thật sự thấy mà, mỹ nhân như ngọc đầy ung dung mà kiêu ngạo.”