Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao ánh sáng chiếu vào trong ngôi nhà, Đại Bạch thức dậy đầu tiên liền chạy đên cửa sổ kéo rèm cửa ra, để ánh sáng chiếu thẳng vào người đang nằm trên giường.
“Đại Bạch, chói quá à.” Trần Vũ Phong kéo chăn cao lên đầu lầm bầm.
“Hừ nắng chiếu tới mông rồi, dậy mau.” Đại Bạch không quan tâm cậu cằng nhằn. nó nhảy lên giường dùng chân đạp đạp chăn.
“Mày thật là.” Trần Vũ Phong bị phá liền bất lực thở dài.
Bị như thế cậu cũng không tài nào ngủ tiếp được nữa, cuối cùng cậu ngồi dậy rồi đi xuống giường.
Cốc, cốc, cốc, cánh cửa vang lên ba tiếng gõ, bên ngoài tiếng của Mạnh Kỳ gọi vào.
“Vũ Phong, cậu dậy chưa, bây giờ chúng ta xuất phát nhé.”
“Được, tôi sẽ xuống liền.” Trần Vũ Phong ứng thanh, sau đó cậu nghe được tiếng bước chân rời đi của Mạnh Kỳ.
Sau khi rửa mặt xong cậu liền cùng Đại Bạch chạy xuống tầng.
“Đi thôi.” Mạnh Kỳ thấy cậu đi xuống liền đứng khỏi ghế rồi đi đến cửa.
Hai người rời khỏi nhà, thú cưỡi của Mạnh Kỳ được gửi ở ngoài cổng thành nên bọn họ phải ghé qua để lấy thú cưỡi sau đó hai người dung tốc độ nhanh chóng rời khỏi nội thành Lita.
Trên đường đi Trần Vũ Phong không khỏi thắc mắc tại sao Mạnh Kỳ lại ở lại bộ tộc báo, cậu nhịn không được liền hỏi.
“Mạnh Kỳ, sao cậu lại đến đó ở vậy.”
“Tôi muốn rèn luyện, mà nơi tốt nhất để rèn luyện là ở bộ tộc thú nhân.” Mạnh Kỳ cũng không dấu diếm mà trả lời.
“À, vậy sao.”
“Bọn họ thiên về sức mạnh cơ thể đối với sức mạnh nguyên tố khi trong hình người họ sẽ không thể nào sử dụng được.”
“Nếu nói như vậy bọn họ thật sự rất mạnh, trong lần chiến đấu với những con quái thú trước đó họ không hề hóa thân hoặc để lộ bất kỳ bộ phận nào không phải của nhân loại nhưng khi đó họ chỉ sử dụng sức mạnh cơ thể mà không hề yếu thế một chút nào cả.” Trần Vũ Phong cảm thán, đúng là một chủng tộc khỏe khoắn.
“Đúng vậy, những tháng qua khi rèn luyện cùng bọn họ tôi đều có cảm giác kinh hãi, nếu như một bộ tộc chỉ cần dùng sức mạnh cơ thể mà đã bá đạo như thế thì khi họ hóa hình thì sẽ như thế nào.” Mạnh Kỳ gật đầu nói.
“May mắn họ là một bộ tộc tốt.”
Đoạn đường đi từ nội thành Lita đến nội thành Ruta theo tốc độ của bọn họ thì chỉ mất sáu tiếng là đến nơi.
Trên đường đi hai người luôn nói chuyện với nhau nên chẳng có cảm giác doạn đường dài.
Sai khi hai người đứng bên ngoài cổng vào nội thành Ruta thì ánh nắng mặt trời đã trở nên gay gắt.
Nhìn một hàng người đang xếp hàng để được vào khiến Trần Vũ Phong cau mày.
“Xếp hàng thôi, nếu không lại có người vào hàng bây giờ.” Mạnh Kỳ nhìn phía sau có vài người đang chạy đến liền chuẩn bị nhảy xuống thú cưỡi.
“Không cần vào luôn.” Trần Vũ Phong lắc đầu nhớ đến đặc quyền vừa được cắp của mình liền vui vẻ.
“Sao được chứ.” Mạnh Kỳ lắc đầu khó hiểu.
Trần Vũ Phong hất cầm đầy kiêu ngạo “Cứ chạy theo tôi.”
Nói rồi cậu liền vỗ nhẹ đầu Đại Bạch bảo nó chạy vào thành, Mạnh Kỳ tuy khó tin nhưng vẫn chạy theo.
Nhưng không thể tin đuoc hai người bọn họ cứ như vậy mà chạy thẳng vào thành, không có ai ngăn cản, không có kiểm tra cũng không cần xuống khỏi thú cưỡi.
“Sao chúng ta qua được vậy.” Mạnh Kỳ khó tin nói.
“Đặc quyền của tôi đó.” Trần Vũ Phong cười vui vẻ nói nhưng sau đó lại đầy mặt khó hiểu hỏi “Sao người vào nội thành đông quá vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì.”
“Cậu hôn mê vài tháng rồi nên không biết đấy thôi, thế giới này đã không còn yên bình nữa rồi.” Mạnh Kỳ thở dài rồi kể lại những chuyện xảy ra trong vài tháng qua.
Từ sau khi lãnh địa Riudum không còn bị quái thú tấn công nữa thì dân chúng bình thường đã đi khỏi hầm trú ẩn, nhưng sau đó họ phát hiện ra thi thể của chủ nhân lãnh địa đã chết rất lâu rồi.
Trong dãy nhà của công tước An Sơn ngoại trừ người hầu thì đều chết sạch, những vết thương trên người bọn họ rất gọn gàng.
Sau khi quốc vương biết chuyện liền trực tiếp gạch bỏ lãnh địa Riudum trên bản đồ biến nơi đó trở thành đất không chủ.
Bởi vì kinh phí xây dựng lại lãnh địa quá lớn không có ai chịu nhận lấy việc này nên lãnh địa này không khác gì chốn hoang tàn.
Sau khi gạch bỏ tên lãnh địa thì quốc vương cũng chẳng quan tâm đến người dân còn sống sót ở đây, cũng vì vậy mà bọn họ phải tự di dân đến các lãnh địa lân cận để sinh sống.
Mà cũng vì sự vô tâm của những người phía trên mà người dân ở lãnh địa này dù biết sự thật về việc đuổi đi đám quái thú cũng không hó hé một lời nào.
Nhờ vậy mà Trần Vũ Phong tránh thoát được một nhóm người của quốc vương.
“Chẳng lẽ họ từ lãnh địa Riudum đến đây.” Trần Vũ Phong nghe xong liền kinh ngạc.
“Không phải.” Mạnh Kỳ lắc đầu nói tiếp
Sau bất hạnh của lãnh địa Riudum, tiếp theo đó lần lược vài lãnh địa cũng theo đó mà bị tàn phá, giống như có ai đó đang giúp đỡ quốc vương dẹp loạn hết những người có ý kiến với cách cai trị của ông ấy, vì vậy sau khi các lãnh địa sụp đổ quốc vương chẳng những không ngó ngàng đến mà bảo những người theo phe ông hãy mặc kệ dân chúng bình thường, nếu những người mang sức mạnh thì vươn tay chiêu mộ còn không cứ giả là người mù.
Bởi vì chuyện này mà dân chúng càng thêm bất mãn với những người ở chủ thành, hậm chí là những lãnh địa có quan hệ với quốc vương.
“Vì vậy sau khi những lãnh địa bị bỏ rơi thì tất cả dân chúng đều đi đến lãnh địa Marata này.” Trần Vũ Phong nghe đến đây liền hiểu “Vậy chủ nhân của những lãnh địa bị bỏ rơi đó còn sống không.”
“Vài người vẫn sống, nhưng họ không thể trở về với chức vị của mình.” Mạnh Kỳ gật đầu.
“Một khi để lộ việc mình còn sống, họ sẽ bị ám sát.” Trần Vũ Phong thở dài rồi khẽ nói “Đúng là quá hời cho Bara Ly.”
“Đúng vậy, sau đợt này anh ta sẽ có rất nhiều nhân tài làm việc cho mình.” Mạnh Kỳ nghĩ đến cũng không khỏi cảm thán “Những người ở phía trên kia thật ngu xuẩn, cứ tưởng dọn dẹp được những người chóng đối mình, ai ngờ lại làm gia tăng lực lượng cho kẻ khó đối phó nhất.”
“Nhưng tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.”
“Chắc chắn anh ta cũng cảm thấy như vậy, Vũ Phong tôi thật sự không muốn cậu dính dáng gì đến anh ta cả.” Mạnh Kỳ nhìn cậu mặt đầy nghiêm túc nói.
“Nhưng…” Trần Vũ Phong khó hiểu khi cậu ta nói nhưng không để cậu nói thêm gì thì cậu ta đã cắt ngang.
“Ơn nghĩa của anh ta nhất định chúng ta sẽ trả, nhưng cậu không được dính dáng gì đến anh ta.” Mạnh Kỳ thở dài nói “Chúng ta không cùng đường, thứ anh ta muốn là bình yên của thế giới này, còn chúng ta chỉ là dân chúng bình thường chỉ muốn cuộc sống bình thường.”
Trần Vũ Phong nghe Mạnh Kỳ nói vậy liền im lặng một lúc lâu rồi mới khó khăn gật đầu.
“Mạnh Kỳ tôi biết rồi, nhưng nếu anh ta nhờ trợ giúp thì tôi vẫn sẽ làm.”
“Đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu.” Mạnh Kỳ không tiếp tục khuyên bảo mà đồng ý với lời nói của cậu.