Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.
Mạnh Kỳ có thể cảm nhận được ánh mắt quan sát đầy sắt bén đang lượn qua lượn lại giữa bọn họ.
Cái nhìn này giống như đang đánh giá món hàng này có giá trị hay chỉ la phế phẩm, một ánh mắt khiến người khác sợ hãi nhưng không gây khó chịu.
“Ngài Bara Ly, có thể cho tôi hỏi một câu không.” Sau khi thấy ánh mắt đã được thu hồi Mạnh Kỳ liền lên tiếng hỏi.
“Được.”
“Ngài thật sự sẽ không làm hại cậu ấy sao, tôi biết một khi tin tức mà ngài từng nói bị lan ra thì tất cả các thế lực sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định, một là bảo vệ hai là gϊếŧ chết, và chắc chắn quốc vương của bốn đại lục sẽ không tha cho cậu ấy.” Mạnh Kỳ nghiêm túc nói, cậu ta đã cảm nhận được một chút về thế giới này “Cậu ấy là một sự uy hϊếp đối với quyền lực của cả thế giới này.”
Bara Ly nhìn Mạnh Kỳ một cách tán thưởng, anh gật đầu nói “Chuyện cậu nói chắc chắn sẽ xảy ra, một ngày nào đó sự hỗn loạn sẽ đến, những thứ ta muốn là hòa bình những người dân dưới sự dẫn dắt của ta sẽ ấm no.”
“Lập trường của ngài…”
“Ta không có lập trường cố định đâu, chỉ cần cậu ấy không phá hủy thế giới này thì ta sẽ đứng bên cạnh nhưng nếu linh hồn đó hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sức mạnh thì chắc chắn chính tay ta sẽ diệt trừ.” Bara Ly không để Mạnh Kỳ nói xong liền cắt lời.
Yuta nghe xong liền đầy kiên định mà nói “Vũ Phong, anh ấy chắc chắn sẽ không để chuyện ấy xảy ra.”
“Ta cũng mong là vậy.” Bara Ly mỉm cười.
“Làm thế nào chúng tôi có thể tin ngài.” Mạnh Kỳ lúc này đã bình tĩnh hơn, ban đầu bởi vì địa vị mà khiến cậu ta câu nệ lo lắng, nhưng lúc này vì an toàn của bạn mình cậu ta phải làm rõ tất cả mọi chuyện.
“Ta có thể cho các ngươi gặp một người.” Bara Ly chậm rãi nói sau đó liếc mắt nhìn những người đang đứng phía sau bọn họ “Nhưng chỉ có những người thật sự trong nhóm của Trần Vũ Phong mới có thể nghe, những người không liên quan sẽ được đưa về phòng.”
Rie kinh ngạc khi nghe anh nói vậy, ông ta không nghĩ đến cả việc này cũng có thể nhìn ra.
Mạnh Kỳ nhìn nhóm thú nhân rồi gật đầu rồi nói với bọn họ “Phiền mọi người trở về phòng trước nhé.”
“Được chúng tôi hiểu.” Rie gật đầu rồi đứng dậy đi ra cửa.
“Roma, cậu không đi sao.” Anna kỳ quái hỏi khi thấy cậu ta vẫn ngồi im trên ghế mà không đi theo nhóm thú nhân.
Rie nghe tiếng cũng giật mình nhìn lại, Roma lúc này vẫn ngồi im trên ghế, từ lúc bước vào trong phòng đến giờ đều không nói tiếng nào thậm chí không ngước đầu lên, nhưng lúc này nghe được cầu hỏi của Anna cậu ta liền nhìn lên, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
“Tôi cũng là thành viên trong nhóm các người, từ hôm nay trở về sau đều sẽ như thế.”
“Roma cậu nói gì vậy, đầu óc cậu bị sao thế.” Rie kinh hãi nói.
“Tôi rất tốt, đây là chuyện tôi đã quyết và không thay đổi, ông đi ra trước đi sau khi xong việc về phòng tôi sẽ nói kỹ hơn về chuyện này sau.” Roma bình thản nói, cậu ta rất bình tĩnh khi nói ra điều này không còn một chút nào về sự mất bình tĩnh giống như trước.
Mạnh Kỳ nhìn ánh mắt đầy kiên quyết của cậu ta liền không nói gì cả, Rie cũng nhìn một lúc rồi thở dài bất lực.
“Được.”
Nhóm thú nhân mở cửa rồi xoay người rời đi, cánh cửa từ từ đóng chặt lại.
Bên trong căn phòng hiện tại cùng chỉ còn năm người, Mạnh Kỳ thấy anh không có ý định mở lời trước liền nói “Bây giờ ngài có thể cho chúng tôi một sự an tâm rồi chứ.”
“Được thôi.” Bara Ly gật đầu rồi nói vào một tấm kính nhỏ trong suốt “Vào đi.”
Anh vừa dứt lời vách tường bên tay trái liền phát ra âm thanh nặng nề.
Cạch, cạch, kịch, rầm.
Một góc tường tách ra với những bức tường khác sau đó từ từ kéo sang một bên tạo ra một lối đi.
Lúc này đứng bên trong lối đi có một bóng người, sau khi bức tường hoàn toàn kéo rộng ra bóng người mới nhúc nhích rồi chậm rãi đi ra ngoài.
“Đã lâu không gặp Mạnh Kỳ.” Bóng đen đi đến gần Bara Ly rồi dừng lại sau đó nói.
Mạnh Kỳ nghe tiếng nói quen thuộc liền bật người đứng dậy run giọng nói “Ông, ông, ông Maga.”
“Ừ, là ta.” Ông Maga đáp lại rồi thở dài “Không ngờ chỉ mới bao lâu mà cảnh còn người mất.”
Mạnh Kỳ nghe vậy liền cụp mắt gật đầu “Vâng ạ, từ lúc đó đến hiện tại mọi thứ đều đã thay đổi.”
“Đúng vậy, ta rất tiếc.” Ông Maga nói xong với Mạnh Kỳ liền báo cáo với Bara Ly “Cậu ta hiện tại vẫn rất yếu.”
“Ông hãy cố gắng chăm sóc cậu ta.” Bara Ly gật đầu rồi khoát tay “Được rồi ông lui đi.”
Ông Maga gật đầu rồi đi vào con đường cũ, sau khi ông đi vào bức tường liền chuyển động sau đó trở lại trạng thái ban đầu.
“Các cậu đã người vừa đến rồi đấy, ông ta là Maga Adam một trong số thuộc hạ thân tính của ta.” Bara Ly nhìn bọn họ rồi giới thiệu.
Bên trong bốn người ngoại trừ Mạnh Kỳ ra thì không ai biết tại sao anh lại kêu ông lão đến đây.
“Ông ấy là người chăm sóc Trần Vũ Phong vài năm trước, tôi cùng Như Yến cũng học rất nhiều điều từ ông ấy.” Mạnh Kỳ giải thích đơn giản với ba người.
“Tôi đã hoàn toàn tin ngài, nhưng tôi muốn nghe một chút hiểu biết của ngài về lời tiên tri.”
“Được thôi, ta sẽ kể cho các ngươi một số chuyện cơ mật, chỉ có vài người là hậu duệ của anh hùng thời xa xưa mới biết được chuyện này.” Bara Ly gật đầu cảnh cáo “Nhớ lấy một khi các người tiết lộ chuyện này ra ngoài, hậu quả tự mình gánh chịu.”
“Được, xin lắng tai nghe.”
Ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý, chuyện này thật sự rất quan trọng, bọn họ chắc chắn sẽ không nói với bất kỳ ai.