Keng, keng, keng.
Bầu trời tờ mờ sáng, trong không gian yên tĩnh tiếng chuông đầy vang đội vang lên, cùng với tiếng chuông là âm thanh đầy khẩn cấp.
“Quái thú tấn công, quái thú tấn công, mọi người nhanh chóng chạy đến cổng đi đến nội thành, xin nhắc lại, mọi người nhanh chóng tập hợp tại cổng thành để ngăn chặn quái thú tấn công.”
Trần Vũ Phong kinh hãi bật người dậy, cậu hoảng hốt xoay đầu nhìn nhóm của mình, bọn họ cũng nghe thấy âm thanh khẩn cấp mà từ từ thức dậy.
“Tại sao hôm nay lại bị tấn công, không phải cách một ngày sao.” Anna hoang mang nói.
Như Yến lúc này cũng tỉnh dậy, ngoại trừ hai cánh tay không còn sức lực thì cô đã khỏe hơn rất nhiều, sau một đêm thoải mái nghĩ ngơi khiến sắc mặc cô cũng hồng hào được đôi chút.
“Không sao, chúng ta đi thôi, Roma cũng tỉnh dậy rồi.” Rie dìu Roma đứng dậy rồi nói.
“Đi thôi, thú nhân chúng tôi mạnh hơn những gì các người tưởng đó.” Roma cũng gật đầu nói.
Mạnh Kỳ cũng ở một bên dìu Như Yến đứng dậy “Có lẽ mọi chuyện đang được người nào đó thao túng, chúng ta tốt nhất đi vào đám đông có khi an toàn hơn.”
“Cậu nói đúng.” Trần Vũ Phong gật đầu, cảm thấy như vậy có khi tốt hơn.
“Đi thôi.” Như Yến cũng đồng ý với hai người, cô yếu ớt nhìn qua mọi người rồi thở dài, cô đúng là vô dụng để mọi người phải lo lắng cho mình, không những thế cô thiếu Roma rất nhiều, hai lần, ba lần mạng sống của cô đều được cậu ấy cứu.
“Yuta em có lá chắn tự động không, cô ấy chắc chắn không còn đủ sức mạnh để duy trì lá chắn rồi, em cùng Anna phải giúp đỡ mọi người nên không thể dùng chung một lá chắn với cô ấy.” Trần Vũ Phong hỏi Yuta sau đó thở dài “Anh muốn cô ấy nghỉ ngơi một chút.”
“Có ạ, nhưng nó chỉ chịu được một đòn tấn công khoảng cấp sáu mà thôi.” Yuta gật đầu rồi đưa một vật hình tròn giống quả cầu cho Như Yến “Thứ này có thể di chuyển theo ý chị, nếu như cảm thấy nguy hiểm thì cứ duy chuyển nhé.”
“Cảm ơn em.” Như Yến cầm lấy quả cầu mỉm cười yếu ớt.
“Sau khi gần đến cổng thành, Yuta em liền bật lá chắn cho mình cùng Anna, Như Yến cũng lập tức sử dụng quả cầu, được chứ.” Trần Vũ Phong lo lắng dặn dò.
“Rõ rồi.” Ba người đồng tahnh đáp.
Lo xong vụ của ba người trong nhóm, cậu liền hỏi bên nhóm thú nhân “Còn các người thì sao, Roma cậu có chắc chắn mình đã ổn không, tôi không muốn người bị thương phải chiến đấu.”
“Cậu đừng khinh thường tôi, nhiêu đây thương tích chẳng nhầm nhò gì cả.” Roma trợn mắt nói lớn, cậu ta không muốn người khác xem thường mình.
“Được thôi, vậy chúng ta xuất phát.”
Nhóm người dìu dắt nhau bắt đầu chạy đến cổng dẫn đến nội thành, lúc đầu bởi vì để thuận tiện nên bọn họ cũng không chạy quá xa, mặc dù họ chạy khá chậm nhưng khi đến nơi những người khác cũng chỉ vừa lát đát được vài người.
“Sao hôm nay lại bị tập kích.”
“Rõ ràng những lần trước đều có thời gian nghỉ ngơi mà.”
“Ngoại trừ binh lính thì những người đó chẳng thấy đâu.”
“Chúng ta bị bỏ rơi rồi, binh lính cũng chỉ còn vài người mà thôi.”
Mọi người xung quanh bắt đầu trở nên nhốn nháo, dường như bọn họ phải nói hết mọi thứ ra để điều chỉnh tâm trạng trước khi vào trận chém gϊếŧ với quái thú.
“Rống.”
Những tiếng chạy dồn dập mạnh mẽ, tiếng rống lớn của nhiều loại quái thú, tiếng dẫm đạp của nhửng con quái thú lớn đạp lên người những con quái thú nhỏ, tiếng hét đâu đớn cùng dữ dội.
“Không đúng, có thứ gì đó không đúng.” Một người trong đoàn người run rẩy hét lớn, hắn ta từng nghe thấy tiếng này khi vào trong khu rừng đen ở lãnh địa Lư Nhạt, đây là lãnh địa do một người triệu hồi cầm quyền.
Khu rừng đen, tên của nó được đặt như vậy là do quái thú của khu rừng này thuộc hệ bóng tối, mỗi ngày ở bên trong khu rừng đều sẽ nghe những tiếng rống ghê rợn như thế này, cư dân ở khu rừng này có nói bởi vì những con thú ở khu rừng này rất thích tàn sát lẫn nhau. Chỉ có những con thú mạnh mới có thể sống sót bên trong khu rừng này.
“Đây chắc chắn là tiếng quái thú tàn sát lẫn nhau.”
“Vậy có nghĩa là những con quái thú đang đến đây rất khủng khϊếp, không những về số lượng mà còn về sức mạnh.”
“Không, không, tôi không muốn chết.”
“Tại sao, tôi đã cầm cự đến hôm nay rồi mà vẫn không thể thoát được, tại sao giáo đoàn lại có một triệu hồi sư mạnh như thế.”
“Bọn thần giáo khốn kiếp, phải gϊếŧ hết bọn chúng, phải để bọn chúng chết sạch.”
“Tại sao, tại sao quốc vương lại nhốt chúng ta ở đây, tại sao không có quý tộc nào đến giúp chúng ta, bọn họ có rất nhiều người có sức mạnh vượt trội mà, tại sao.”
“Chúng ta sẽ chết hết, cùng với lãnh địa Riudum này, chủ thành cùng tay sai đã bỏ trốn, bọn họ không hề xuất hiện để giúp chúng ta.”
Sự than khóc, tuyệt vọng vang lên khắp nơi, quái thú chưa đến nhưng ý chí của con người đã sụp đỗ, bọn họ đã bị nơi này nhốt lại quá lâu, ý chí sinh tồn mới khiến họ vượt qua khó khắn, nhưng hiện tại tâm chí đã bị mài mòn, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị nỗi tuyệt vọng bao trùm.
“Nếu ngài ấy có ở đây thì tốt quá.” Một giọng nói nho nhỏ phát ra.
“Không thể, ngài ấy đang ở Tậy Đại Lục rồi, nếu ngài ấy ở đây chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta.”
“Chúng ta sẽ chết.”
Trần Vũ Phong cùng nhóm của mình chỉ yên lặng đứng một chỗ mà lắng nghe tất ca, bọn họ không muốn bỏ sót bất kỳ thông tin nào, sự nghi ngờ của Mạnh Kỳ không phải không có chứng cứ, có vẻ như mọi thứ diễn ra ở đây đều có người đứng sau sắp đặt.