Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 86: Tự trách

Sau khi chắc chắn tên cầm cung đã chết, Đại Bạch liền chở Trần Vũ Phong trở về với nhóm của cậu, một đường không có bất kỳ trở ngại nào khác mà chạy thẳng về.

“Thấy họ rồi.”

Trần Vũ Phong nhìn về phía trước thấy nhóm người nằm rãi rác khắp nơi, Mạnh Kỳ thì đang ngồi đưa lưng về phía cậu, cơ thể lây động như đang làm gì đó.

Cậu nhảy xuống lưng Đại Bạch lo lắng chạy lại “Mọi người không sao chứ.”

“Không tốt lắm.” Rie mệt mỏi nói, lúc này ông ta đang ngồi cạnh Roma vẫn còn bất tỉnh.

“Sao lại như thế, chẳng lẽ thực lực của những người đó mạnh hơn luồng sức mạnh họ phát ra.” Trần Vũ Phong kinh hãi, chẳng lẽ khả năng cảm nhận của cậu sai rồi.

Mạnh Kỳ sau khi băng bó xong hai cánh tay cho Như Yến liền đi lại gần Trần Vũ Phong “Không, cậu đoán đúng, thực lực của kẻ thù ngang ngửa với chúng tôi, nhưng cái khó khăn ở đây là họ sử dụng dụng cụ tàng hình, chúng tôi không thể xác định chính xác vị trí của bọn họ."

“Như Yến thế nào rồi, mọi người sao rồi.” Trần Vũ Phong nghe Mạnh Kỳ sau đó nhìn Như Yến cùng vài người vẫn đang nhắm nghiền mắt liền sợ hãi nói.

Mạnh Kỳ vỗ vai cậu an ủi “Không sao, mọi người đều không sao cả, đa số chỉ la vết thương ngoài da, nặng nhất là bị bỏng một lớp da, còn Như Yến thì gãy xương tay, chắc trong thời gian tới cô ấy không thể cầm đao được.”

“Tất cả là do phán đoán sai của tôi, nếu như tôi ở lại thì sẽ không bị thương tích nặng như thế này.” Trần Vũ Phong tràn đầy tự trách nói, nhìn những người bạn thương tích đầy mình, quần áo tơi tả, cả người đầy nhếch nhác thì càng thêm đau đớn.

“Không phải lỗi của cậu, cậu đã chọn người nguy hiểm nhất để đối đầu rồi.” Mạnh Kỳ nhẹ nhàng ôm cậu, tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy yếu “Chúng tôi yếu nên mới như thế này, nhưng may mắn khi bọn người kia bỗng nhiên bỏ đi, chúng ta không có thương vong, chúng tôi vẫn còn sống.”

Trần Vũ Phong không tiếp tục nói gì, cậu chỉ úp đầu vào lòng ngực Mạnh Kỳ, bình ổn cảm xúc.

“Meo.” Đại Bạch cũng ở bên cạnh cạ đầu vào chân cậu an ủi.

“Tôi sẽ kể lại một chút về sự việc xảy ra cho cậu nghe.” Mạnh Kỳ thấp giọng nói “Không cần nói gì cả, chỉ cần nghe thôi.”

Nhóm bọn họ đã có một trận chiến đầy chật vật với kẻ địch, sau khi Roma bị bỏng ngất đi, Rie phải ôm cậu ta quăng vào lá chắn để Anna trị thương, thiếu đi sự giúp đỡ của Roma, Như Yến chiến đấu với ông lão cầm đao vô cùng khó khăn, trong nhóm tấn công cô là người không giỏi về cảm nhận nhất, chỉ khi thật gần cô mới lờ mờ cảm nhận được.

Điều này khiến cô không thể nào tránh né kịp những đòn tấn công, cô bị ông lão cầm đao bẻ gãy một cánh tay, cô chỉ có thể dùng một cánh tay để tiếp tục chiến đấu, may mắn thay nửa chừng Roma tỉnh dậy rồi lao ra khỏi lá chắn để giúp đỡ, nhưng sức nặng của từng nhát đao không phải chuyện đùa, cuối cùng cánh tay còn lại cũng bị trật khớp.

Đến cuối cùng Như Yến chỉ có thể khó khăn né tránh từng nhát chem của thanh đao, nhưng dù né thế nào trên người cô vẫn xuất hiện rất nhiều vết thương, máu chảy nhuộm cả đất đá dưới chân.

Sau khi Như Yến bị thương nặng Roma liền liên tục hỗ trợ cô, trên người cậu ta cũng có rất nhiều vết đao, cộng với vết bỏng do lúc đầu để lại khiến cơ thể cậu ta đang rất yếu ớt, tuy như thế nhưng cậu ra không bỏ lại Như Yến.

Có thể nói Roma là ân nhân của Như Yến, nếu như không có cậu ta thì chắc chắn cô không thể cầm cự đến khi kẻ địch bỏ đi.

Mà bên phía Mạnh Kỳ cũng không tốt hơn là bao, mặc dù cảm nhận được vị trí của kẻ địch trước khi tấn công nhưng cậu chỉ có thể đánh trúng vào người ông ta, khi dùng kiếm chém lại chưa từng chạm trúng.

Khi đối chiến, Mạnh Kỳ có thể cảm nhận được sức mạnh hai bên không hơn kém nhau là bao nhưng kinh nghiệm cùng sát ý thì cậu ta hoàn toàn không thể sánh bằng, những nhát chém mạnh mẽ đầy quyết đoán, mỗi lần hạ kiếm là nhấm vào nơi yếu ớt nhất, sát ý dồn kẻ địch vào chỗ chết như thế khiến cậu ta run rẩy.

Mạnh Kỳ chưa từng nghĩ sẽ như thế, cậu chưa từng muốn tước đoạt mạng sống của kẻ khác.

Trong trận chiến Mạnh Kỳ mâu thuẫn rát nhiều, suy nghĩ rất nhiều thứ, những vết thương trên người càng nhiều càng sâu, sự đau đớn càng khiến cậu ta thanh tỉnh.

Trên người chằng chịt vết thương nhưng nó không gây ra nguy hiểm cho Mạnh Kỳ, sau khi kẻ địch bỏ đi cậu ta liền uống thuốc cầm máu vào, hiện tại máu đã không còn chảy ra ngoài.

Mà nhóm thú nhân cũng không quá nhẹ nhàng là bao, bọn họ bị những quả cầu lửa rượt đuổi chạy khắp nơi, dù có là da dày thì họ vẫn bị ngọn lửa đánh trúng tạo ra những vết thương ăn vào da, nhìn rất hãi hùng, những vết bỏng làm cho làn da tấy đỏ, bong da, xuất hiện mụn nước, phồng rộp lên, mặc dù Anna đã cố gắng làm dịu da bọn họ nhưng vẫn khá đau đớn.

Vết thương của Rie là nghiêm trọng nhất, ông ta đối đầu trực diện với pháp sư tạo ra lửa, mặc dù không sát định được vị trí của kẻ địch nhưng ông ta luôn nhắm vào nơi xuất hiện hiện những quả cầu lửa mà tấn công, nhiệt độ của những quả cầu phả ra khiến làn da của ông đỏ lên, tuy nó không hoàn toàn chạm vào người ông nhưng sự nóng chảy của nó phả ra xung quanh vẫn khiến người đứng gần như ông bị thương.

“Trước khi bỏ đi tôi có nghe họ nói một câu.” Mạnh Kỳ sau khi kể xong liền nói thêm vào “Đến rồi, đến nhanh thật đấy.”

Trần Vũ Phong chui ra khỏi lòng ngực Mạnh Kỳ rồi gật đầu nói “Tôi cũng nghe thấy, nhưng tên kia không bỏ đi mà trực tiếp tự sát, hắn tự đưa người vào mũi kiếm của tôi.”

“Chuyện này đúng là kỳ lạ.”

Trần Vũ Phong không tiếp tục nói nữa, cậu đi lại chỗ Như Yến đang nằm bắt đầu xem xét vết thương trên người cô.