Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 82: Chật vật

“Biến mất rồi, bọn họ biến mất rồi.”

“Rie, chúng ta phải làm gì bây giờ.”

“Chắc chắn bọn họ dùng dụng cụ tàng hình.”

Nhóm người bắt đầu xôn xao, Mạnh Kỳ ở một bên cố gắng tập trung tinh thần.

Một tiếng xé gió vang lên.

“Cẩn thận.” Mạnh Kỳ nhanh chóng lao đến ôm lấy Như Yến, hai người cùng té nhào trên đất.

Nơi Như Yến vừa đứng bị thủng một lỗ, một thanh đao xuất hiện trong không trung.

“Chậc, phản ứng nhanh đấy.” Tiếng nói khàn đặc vang lên sau đó thanh kiếm lại biến mất.

“Không hay rồi, không thể xác nhận vị trí.” Roma căng thẳng nhìn sang Như Yến.

“Không sao chứ, tập trung vào.” Mạnh Kỳ nhanh chóng đỡ Như Yến đứng dậy.

“Không sao.” Như Yến gật đầu rồi lấy vũ khí ra.

Tuy không thể cảm nhận được kẻ địch đang ở đâu nhưng sát ý khi thanh đao chém đến cô vẫn cảm nhận được, chỉ là lúc nãy không phản ứng kịp mà thôi.

“Vù.” Một cột lửa từ bên phải nhóm người bay tới, sức nóng kinh người dù vẫn ở xa những nhóm người vẫn cảm nhận được sự nóng rát.

“Tránh ra.” Dũng sĩ tạm thời dẫn dắt nhóm thú nhân được gọi là Rie kêu lớn.

“A, nóng quá.”

Mặc dù đã tránh rất nhanh nhưng vẫn bị sức nóng của cột lửa làm cho bỏng một tầng da.

“Sơ hở.” Một tiếng xé gió vang lên, thanh kiếm xuất hiện phía sau lưng Mạnh Kỳ chém xuống.

Mạnh Kỳ nhanh chóng lấy kiếm ra đỡ, một tiếng keng lớn vang lên, hai thanh kiếm chạm vào nhau dáy lên tia lửa.

“Không tệ.” Thanh kiếm dời đi sau đó lại chém xuống.

Mạnh Kỳ dùng hai tay đỡ lấy, nhưng sức mạnh chém xuống quá lớn khiến tay của cậu ta run rẩy, chân cũng khụy xuống một chút.

Trong lúc cậu ta cố gắng đỡ thanh kiếm thì bị một cái chân đột nhiên xuất hiện rồi đá mạnh vào bụng.

“Hự.” Mạnh Kỳ bị đá văng ra xa, cả cơ thể đập vào một căn nhà đã gần như bể nát.

“Chậm chạp.” Giọng nói khàn đặc của ông lão đấu sĩ vang lên rồi biến mất.

Mạnh Kỳ ho khan một tiếng rồi đứng dậy chạy lại gần Như Yến, mục tiêu của những ông lão này là bọn họ, chắc chắn khi sử dụng dụng cụ tàng hình đã nghĩ đến việc không giao chiến với người không liên quan.

Trong giới quý tộc có khi chỉ ban lệnh gϊếŧ ba người mà thôi, Anna cùng Yuta chẳng liên quan trong vụ này.

Vù, vù, vù.

Ba quả cầu lửa lao đến, nhắm thẳng về hướng Mạnh Kỳ cùng Như Yến, hai người phản ứng nhanh chóng né sang một bên.

Lúc này mục tiêu của kẻ địch đúng là rất rõ ràng, sau khi hai người né được quả cầu lửa thì sau lưng lại bị tập kích.

Mạnh Ký cùng Như Yến nhanh chóng cầm vũ khí đỡ được, rồi vội vàng hất vũ khí của kẻ địch ra rồi lui ra.

“Mạnh quá, chẳng lẽ Vũ Phong lần này đã đoán sai.” Như Yến cầm lấy cánh tay run rẩy của mình.

Mạnh Kỳ lắc đầu “Không có khả năng, cậu ấy chỉ không nghĩ tới ba người này sử dụng dụng cụ tàng hình mà thôi.”

Trong lúc hai người nói nhỏ, Roma ở một bên chạy đến “Hai người không sao chứ.”

“Đừng đến đây.” Như Yến hét lớn ngăn lại bước chân của Roma “Mục tiêu của họ là chúng tôi, tộc của các cậu không liên quan.”

“Cô nói gì vậy, hiện tại chúng ta là một đội mà.” Roma ngỡ ngàng nói.

“Chúng tôi không muốn luyên lụy đến các người.” Mạnh Kỳ cũng lắc đầu nói.

“Sơ hở.”

Một kiếm lại chém ngang qua người Mạnh Kỳ, cậu ta nhanh chóng kéo Như Yến ngã người về sao thuận tiện dơ chân lên đá vào khoảng, tuy không thấy gì cả nhưng khi đá vẫn cản nhận được chân mình đạp trúng vào thứ gì đó.

Như Yến theo lực tay của Mạnh Kỳ mà lộn về phía sau “Chia nhau ra đi.”

Cô nói xong liền né người sang trái tránh đi thanh đao vừa chém xuống, Mạnh Kỳ không có ý kiến, sau khi đá trúng kẻ địch liền chạy ngược hướng với Như Yến.

“Tôi giúp cô, không thể chỉ đứng nhìn.” Roma nhìn hai người tách ra liền không nhịn được mà chạy về phía Như Yến.

Như Yến nghe vậy định ngăn lại, nhưng cô không có cơ hội để mở lời, sau khi tách ra với Mạnh Kỳ thì thanh đao của kẻ địch luôn bổ đến, chỉ cần sơ xuất một chút liền thành bị bổ trúng.

“Tăng nhanh nhẹn.” Anna ra lệnh cho hoa sen bay đến chỗ Mạnh Kỳ cùng Như Yến sau đó hỗ trợ thuộc tính cho cả hai, cô không biết trong tình hình này thì nên bổ trợ cái nào, cũng may Yuta ở cạnh cô gợi ý.

Dù có hỗ trợ cái này cũng chẳng thể nhìn thấy kẻ địch, vậy cô chỉ có thể tăng sự nhanh nhẹn cho hai người để họ né được những đợt tấn công không ngừng nghỉ.

“Chúng ta chỉ muốn gϊếŧ hai người kia, những ai không liên quan đừng nên xen vào.”

Cùng với giọng nói khàn đặc là một cột lửa bay tới nhóm thú nhân đang dịnh tiến đến hỗ trợ.

Bọn họ nhanh chóng né tránh nhưng sau đó những quả cầu lửa lại tiếp tục lao đến, chín thú nhân chật vật né tránh, nhưng tốc độ của cầu lửa rất nhanh có hai thú nhân không né kịp mà bị ngọn lửa xược qua.

“Á, nóng, nóng, nóng.”

Quả cầu lửa làm bỏng một mảng da thịt của hai thú nhân, sự đau đớn ập đến khiến bọn họ lăn lộn trên đất.

“Trị thương.” Anna nhanh chóng điều khiển hoa sen lại rồi chữa trị cho hai người, nhưng cô rất yếu không thể hoàn toàn trị hết cho bọn họ, chỉ có thể khiến vết bỏng không còn quá đau đớn.

Lúc này ở bên Như Yến cũng rất chật vật, ông lão cầm đao liên tục chém về phía cô, cho dù có Roma ở bên trợ giúp nhưng hai vai áo của cô đã bị chém rách, một đường vết thương mờ nhạt hằn trên vai.

“Tránh ra.” Roma hét lớn lao đến xô ngã Như Yến xuống đất.

---------------------

Dạo này lượt theo dõi truyện giảm mạnh luôn á, buồn nhắm nhuôn huhu.

Mong mọi người ủng hộ mình nha.