Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 72: Riudum

Bầu trời dần dần sụp tối, mọi người đều chui vào lều để nghỉ ngơi, bởi vì số lượng khá đông, đường đi cũng không quá lớn, mặc dù có thể dựng dài lên trước nhưng như vậy không quá an toàn, cuối cùng chỉ còn cách hai đến ba người ngủ cùng nhau.

Nhóm người Trần Vũ Phong liền dễ dàng, bọn họ chỉ dựng hai túp lều sát vào nhau, Như Yến cùng Anna sẽ ngủ cùng nhau, cái còn lại thì ba người Trần Vũ Phong, Mạnh Kỳ, Yuta cùng nhau chen chúc.

Một buổi tối yên bình trôi qua.

Sáng hôm sau đoàn người liền dọn dẹp sau đó tiến vào chính thành, bởi vì sử dụng thú bay có tốc độ khá nhanh nên khi mặt trời vừa lên đến đỉnh thì đã đứng trước cổng thành.

“Cổng thành đóng rồi, làm thế nào đây.” Anna nhìn hai cánh cửa của cổng thành đang đóng thì khẽ hỏi.

“Đẩy ra thử xem.” Như Yến nói, sau đó đi đến gần cổng thành đưa tay chạm vào cử.

“Ai đó.” Ra bỗng nhiên quát lên một tiếng sau đó nhìn về một hướng.

Nơi ra đang nhìn hoàn toàn trống không, nhưng chỉ trong vài giây không gian nơi đó bắt đầu vặn vẹo, một người từ từ xuất hiện.

“Đừng căng thẳng, có phải các người đến đây nhận nhiệm vụ.” Người đàn ông gầy gò thấy bọn họ đề phòng nhìn mình liền đưa hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng nói.

“Đúng vậy, xin hỏi ông là.” Như Yến gật đầu hỏi.

Người đàn ông đưa một tay lên miệng khụ một tiếng rồi nói “Ta là Ninh Long, người đưa nhiệm vụ cùng đưa người nhận nhiệm vụ vào thành.”

“Vậy rốt cuộc nơi này đang xảy ra chuyện gì.” Roma gấp gáp hỏi.

“Trước tiên mọi người vào thành theo ta cái đã, rồi ta sẽ giải thích sau.” Ninh Long không vội nói, ông cầm quyền trượng lên tay, trong miệng bắt đầu niệm chú.

Không gian trước mặt ông bắt đầu vặn vẹo, từ từ xuất hiện một con đường khác.

“Vào đi.” Ninh Long nói rồi bước vào trong con đường vừa xuất hiện.

Đoàn người anh nhìn tôi, tôi nhìn cậu ta một lúc rồi vội vàng đuổi theo, khi người cuối cùng bước vào không gian bắt đầu đóng lại, sau lưng bọn họ chẳng còn cổng thành đâu nữa.

“Chào mừng các người đến lãnh địa Riudum, nơi này là nhà của công tước An Sơn.” Ninh Long giới thiệu, sau đó dẫn đoàn người tiếp tục đi.

Nơi bọn họ đang đứng là một con đường lát gạch rất đẹp, xung quanh tuy không có cây cối nhưng vẫn có những hòn giả sơn cùng những hồ nước xanh mát.

Phía trước mặt bọn họ là hai căn phòng khá to, nhưng con đường lát gạch không dừng lại ở đó mà tiếp tục trải dài về phía trước.

“Đẹp quá.” Anna nhìn ngó xung quanh rồi cảm thán.

Ninh Long nghe vậy liền cười nói "Đây đều do công tước tự thiết kế bên trong kết giới không gian cao cấp.

“Thật có khiếu thẩm mỹ.” Như Yến nghe ông ta nói liền khô khan hốt ra một câu.

Ninh Long dẫn đoàn người vào một căn phong khá to, ba mươi lăm người đi vào vẫn dư sức, sau khi ra hiệu bọn họ ngồi xuống ghế đã được để sẵn, ông ta liền nói.

"Ta sẽ nói về quang cảnh của thành Riudum bây giờ.

Một tháng trước chủ thành có lệnh truy nã những kẻ tự xưng thần giáo, bởi vì bọn họ thờ phụng thánh thú cùng tà thú, nhưng con quái vật lấy lòng người làm niềm vui.

Sau khi các lãnh địa nhận lệnh liền ráo riết truy tìm xem trong nơi mình cai quản có ai không, rất hiển nhiên thành Riudum đã tìm thấy.

Một nhóm gồm ba mươi người thờ phụng hai hình thú trong nhà, binh sĩ được phái đi lục xoát sau khi nhìn thấy liền muốn bắt người, nhưng ba mươi người thần giáo này đã nhanh chóng bỏ chạy, cứ ngỡ những kẻ thần giáo này không làm nên trò trống gì nhưng không ngờ ba ngày sau, những con thú từ cao xuống thấp từ khắp nơi trong rừng bắt đầu bạo động.

Bọ nó tấn công, tàn phá khắp nơi trong lãnh địa, mà những người tự xưng là thần giáo lại dẫn theo những con quái thú cấp cao trực tiếp tấn công vào chính thành.

Quốc vương biết tin liền phái người đến trợ giúp, nhưng dù cho những người được phái tới có mạnh mẽ cở nào thì vẫn không thể địch lại số đông.

Lo sợ những con thú sẽ chạy ra khỏi thành cũng như những kẻ thần giáo sẽ bỏ trốn, quốc vương ra lệnh rào lá chắn sau đó kêu pháp sư cùng chế tạo sư bắt tay tạo ra những giấy nhiệm vụ có thể đi vào lá chắn rồi gửi cho các hiệp hội để nhờ trợ giúp.

“Hiện tại vẫn chưa kiểm soát được tình hình sao.” Nghe xong Ra liền hỏi.

“Chúng tôi chưa gϊếŧ được kẻ đứng sau điều khiển thú hỗn loạn.” Ninh Long thở dài lắc đầu.

“Chuyện này rất hiển nhiên, kẻ có thể điều khiển một số lượng thú đông đảo như thế không phải tầm thường.” Roma thấu hiểu.

“Đúng vậy, những kẻ thần giáo đó bây giờ chỉ còn lại mười người, nhưng bọn chúng rất mạnh, đến hiện tại thành Riudum thương vong vô số, những người thường không thể rời khỏi đây, mà chúng tôi cũng chẳng thể tập hợp hết bọn họ vào nơi an toàn.”

“Vậy nhiệm vụ ở thành Riudum này là chóng trội với những con quái thú bên ngoài, hay vào những nội thành hoặc ngoại thành để bảo vệ người dân.” Mạnh Kỳ nghe ông nói xong liền hỏi.

Ninh Long đưa tay nói “Đưa giấy nhiệm vụ cho tôi.”

Trần Vũ Phong cùng Ra lấy giấy ra rồi đặt vào tay ông.

“Nhiệm vụ của các người ở trong chính thành này, hãy gϊếŧ sạch những quái thú cùng những kẻ tự xưng là thần giáo.” Ninh Long nói xong liền lấy ra một con dấu rồi đóng xuống.

Trần Vũ Phong nhận lại hai tờ giấy từ tay ông, đưa một tờ cho Ra, tờ còn lại bỏ vào túi không gian.

“Được rồi, các cậu đi đi.” Ninh Long giơ quyền trượng lên, trong miệng niệm một câu, sau khi cảm nhận không gian vặn vẹo ông nói tiếp “Ra khỏi cửa là được.”

Đoàn người đồng loạt đứng dậy, người ở gần cửa nhất liền đi lại mở cửa ra rồi bước ra ngoài, những người phía sau cũng lần lược, lần lược đi ra theo.

Trước khi bước ra, Trần Vũ Phong thoáng nhìn về phía sau, cậu vô tình bắt được nụ cười kỳ lạ thoáng hiện trên khuôn mặt ông, cảm giác bất an đầy mãnh liệt trỗi dậy trong lòng.