Rừng Pon, một khu rừng quanh năm giống như mùa xuân, không khí mát mẻ trong lành, những cây Pon trái quanh năm, cây cối xung quanh tươi tốt, động vật nơi này thường ở phía sâu trong rừng.
Xa đi trước dẫn đầu, nhóm người càng di càng xa càng sâu bên trong, những cây Pon xung quanh càng ít càng thưa thớt
“Cậu không đi đường hầm sao.” Trần Vũ Phong khó hiểu hỏi.
Xa lắc đầu đáp “Không cần thiết, tôi dẫn mọi người vào làng luôn, dù sao mọi người cũng biết cả rồi.”
“Anh không sợ chúng tôi sẽ dẫn theo người vào à, chúng tôi chưa chắc là người tốt.” Trần Vũ Phong khẽ cười.
Xa bật cười “Các cậu không thể tìm thấy làng tôi đâu, chỉ có người trong làng mới biết cách vào trong.”
“Lợi hại như thế.” Như Yến kinh ngạc.
“Chúng tôi quen biết với người có tay nghề cao mà.” Xa kiêu ngạo nói.
“Pi.” Tiểu Pi bỗng nhiên kêu lên một tiếng, Xa nghe thấy liền bĩu môi cả người trở nên chán nản.
“Cậu sao vậy.” Anna đυ.ng nhẹ vai Xa.
“Ngài tinh linh chỉ nói với tôi chút chuyện.” Xa lắc đầu nói sau đó chỉ vào một cái cây “Đó là cây Xu, nếu muốn kiếm tiền thì mọi người có thể bẻ cành hoặc chặt cây đi, cả cơ thể nó đều bán được một số tiền tương đối khủng khϊếp.”
Trần Vũ Phong lắc đầu “Hiện tại không cần thiết, để khi nào không còn tiền thì chúng tôi sẽ đến.”
Nhóm bọn họ tiếp tục đi đến khi không còn thấy cây Pon nữa thì Xa dừng lại.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
“Ở đâu.” Yuta ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ngôi làng nào.
Xa không trả lời chỉ để tay lên không trung sau đó trước mặt mọi người nhìn thấy những ngôi nhà rộng lớn bên trong.
“Vào đi.”
Nhóm Trần Vũ Phong gật đầu sau đó lần lượt đi vào.
Xa nhìn cả bọn đi vào hết sau đó đi vào rồi đưa tay chạm vào một cái cây gần đó, rừng rậm trước mắt từ từ thay đổi.
“Thần Kỳ vậy.” Yuta trố mắt nhìn, cái này tuy giống màn che của cậu nhóc nhưng xin xò hơn nhiều.
“Đây là mấy thay đổi không gian do người lùn sáng tạo, bọn họ thật sự rất giỏi chế tạo đồ vật này nọ.” Xa mỉm cười nói.
“Vậy những căn nhà này.” Như Yến ngắm nhìn những ngôi nhà quen thuộc trước mặt.
Xa gật đầu nói “Cũng do bọn họ xây đấy.”
“Sao, sao có thể, đây thật sự rất giống những ngôi nhà ở thế giới chúng tôi.” Như Yến vừa kinh ngạc vừa hoài niệm.
“Tôi cũng không biết.” Xa lắc đầu.
Trần Vũ Phong cũng hoài niệm nhìn những ngôi nhà tuy rất to lớn nhưng phong cách hoàn toàn giống với ngôi nhà mà cậu từng sinh sống.
“Sao họ chỉ xây có một kiểu thế, thật đáng tiếc.” Như Yến nhìn tổng quát những ngôi nhà giống nhau như đúc mà thở dài.
Mạnh Kỳ tuy cũng hoài niệm nhưng cũng không quá lâu, khi nghe Như Yến tiếc nuối thì khẽ lắc đầu “Một kiểu thế này còn tốt hơn nhà gỗ hai tầng mà chúng ta đang ở nhiều.”
“Mọi người đi tiếp đi, chắc tộc trưởng đã biết tin rồi đấy.” Xa để chút thời gian cho bọn họ xong rồi nói.
Từ khi không gian mở thì người canh giữ không gian đã biết và báo cáo lại với tộc trưởng rồi, bọn họ phải nhanh chóng đi vào không thể để người đợi lâu.
“Được, đi thôi.” Trần Vũ Phong gật đầu.
Xa dẫn đầu đi vào, những ngôi nhà trước mặt nhìn từ xa đã rất lớn, nhưng khi đến gần càng to hơn gấp bội.
Trên đường đi có rất nhiều người mở cửa nhà tò mò nhìn ra.
Tiểu Pi từ khi bước vào nơi này liền bay lên vai cậu ngồi, những người thú kia vừa nhìn thấy nó liền cung kính mà cuối đầu.
Trần Vũ Phong nhìn Tiểu Pi càng lúc càng kiêu ngạo mà hất đầu, hai cái cánh không ngừng chạm vào nhau tạo thành những cơn gió nhè nhẹ thổi bên tai cậu.
Cả một đoạn đường từ đầu làng cho đến khi đứng trước nhà tộc trưởng khiến cho nhóm của Trần Vũ Phong thấp thỏm không thôi.
“Báo cáo tộc trưởng, tôi đã dẫn bọn họ về đến.” Xa ở trước cửa nhà nói lớn.
“Vào đi.” Bên trong nhà vang lên giọng nói trầm thấp.
“Xin phép.” Xa đẩy cửa vào sau đó mời bọn họ vào trong.
Bên trong phòng khách, tộc trưởng ngồi trên ghế gỗ bự nhìn ra cửa, khi thấy bọn họ bước vào liền đứng dậy “Chào mọi người đến với làng của chúng tôi, tôi là Laxi tộc trưởng của bộ tộc báo.”
“Chào ngài.” Trần Vũ Phong gật đầu rồi giới thiệu từng người trong nhóm.
“Mời mọi người ngồi.” Laxi chỉ vào những cái ghế rồi nói.
Sau khi thấy bọn họ ngồi xuống ông mới ngồi sau đó nói “Chắc các bạn đã nghe về chúng tôi, nếu không thì thái độ bình tĩnh này rất kỳ lạ.”
“Chúng tôi chỉ biết đôi chút qua những dòng chữ trên sách.” Trần Vũ Phong gật đầu sau đó nói tiếp “Tuy rất kinh ngạc nhưng chung quy đã thấy một sinh vật không phải nhân loại như tinh linh thì gặp các người mà thể hiện thái quá thì hơi lạ lùng.”
“Haha, cậu nói đúng.” Laxi bật cười gật gù “Đã lâu lắm rồi ngôi làng này mới chào đón một nhân loại.”
“Đây là vinh hạnh của chúng tôi.” Trần Vũ Phong cúi đầu tôn trọng.
Laxi nhìn cậ một chút rồi nói “Ta nghĩ rằng mình đã hiểu một chút về hành động của ngài tinh linh.”
“Sao ạ.” Trần Vũ Phong khó hiểu.
“Không, không có gì.” Laxi lắc đầu “Các người hiện đang ở nơi nào.”
“Chúng tôi ở nội thài Lita.”
“Vậy sao lại đến đây.”
“Chúng tôi nhận nhiệm vụ hái trái Pon cùng tìm người.”
“Cậu bé trúng độc trong làng chúng ta là người bọn họ đang tìm.” Xa nói thêm vào.
“Cậu bé đó, đúng là quá trùng hợp.” Laxi nghe vậy liền cảm thán “Chúng tôi đang định đưa cậu bé ra ngoài, độc trên người cậu bé không nặng nhưng nó khiến cậu bé không thể tỉnh dậy.”
“Rốt cuộc đó là loại độc gì.” Như Yến hỏi.
“Độc của cây Pon.” Xa đáp.
“Sao có thể.” Mạnh Kỳ kinh ngạc.
“Đúng vậy, đây là sự thật câ Pon có độc nhưng chỉ có người bình thường nhiễm phải, cũng bởi vì vậy mà nhân loại cho rằng xung quanh rừng Pon có độc không ai ngờ được thứ mang độc tính thực chất là câ Pon.” Laxi xác nhận.
Xa nhìn bọn họ rồi giải thích “Chắc mọi người cũng biết quả Pon không thể để lâu, khi vừa hái xuống cây thì nó chỉ có thể ở ngoài không khí vài phút.”
Mọi người nghe vậy đều gật đầu, Xa tiếp tục.
Cũng vì vậy nó không thể bầy bán như những loại trái cây khác được, cho dù số lượng của nó mãi mãi cũng không hết thì cũng rất ít người đi thái loại quả này, sau đó khi có người vô tình trúng phải độc lạ mà đến nỗi dược sư cũng không biết đó là độc gì thì tin đồn bắt đầu nổi lên.
Người bình thường rất sợ hãi thứ họ không biết nên chẳng ai dám bước vào đây nữa, nhưng rồi khi nhiệm vụ hái quá Pon được phát thì những người có sức mạnh đi vào, khi trở ra thì không sao cả.
Từ đó bọn họ cảm thấy người bị trúng độc do những thực vật mọc xung quanh cây Pon, nhưng từ đó người bình thường không ai dám vào rừng hái nữa cả, thực hư về độc dược trong rừng Pon cũng không ai xác thực.
Nghe xong Xa kể ai nấy đều gật đầu xem như đã biết, Mạnh Kỳ cũng nói “Cha của cậu nhóc chắc là người có sức mạnh, nhưng cậu nhóc không phải, nên khi tham chơi cậu nhóc đã chạy khỏi cha nhóc sau đó vô tình chạm vào cây Pon sau đó bị hôn mê.”
“Đại khái là vậy, chúng tôi lụm được cậu nhóc khoảng ba ngày trước, trùng với thời gian thằng nhóc mất tích.” Xa gật đầu xác nhận.
Không biết cậu nhóc này là xui xẻo hay may mắn nửa, nếu như trong lúc hôn mê mà không được nhóm người thú nhặt được thì chắc chắn chết không thể nghi ngờ, nhưng cũng vì vậy mà bỏ lỡ sự tìm kiếm của cha mình.
--------------------------
Lời của Tg
Chắc mình viết tròn 100 chap rồi sẽ dành thời gian sửa lỗi chính tả luôn một thể.
Rất cảm ơn mọi người bỏ qua lỗi của mình mà hưởng thức tác phẩm của mình.
Chân thành cảm ơn ❤.