Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 7: Đại Bạch tiến hoá

Đọc xong Trần Vũ Phong để nó sang một bên rồi tiếp tục rút một cuốn sách khác.

Cuốn sách này có tên là bách khoa toàn thư về động vật biến dị.

Đây là một quyển sách có tên kèm hình ảnh cùng ghi chú các đặc tính của các loài động vật mà con người đã nhìn thấy trên thế giới.

“Để xem, con thú mà Đại Bạch bắt được tên là gì.” Trần Vũ Phong lật từng trang sách nhìn xem hình nào giống nhất.

Sau khi lật khoản mười trang liền dừng lại, trên tấm hình đúng là một con thân hình giống heo nhưng đầu lại có hai lỗ tai dài, cả người nó đều là màu nâu.

Trần Vũ Phong trố mắt nhìn con số ghi trên sách sau đó nhìn xác thú trên đất rồi rơi vào trầm cảm.

Đúng là sự khác biệt giữa trên trời cùng dưới đất, một con thì to hơn cả người cậu, một con thì… mà thôi đã bắt trúng con non rồi thì so sánh làm gì, hên là mẹ nó không biết nếu không cậu cùng Đại Bạch chẳng cón mạng mà ở đây than thở.

Nghỉ xong Trần Vũ Phong lật lại trang đầu của cuốn sách rồi từ từ xem, bên trong có rất nhiều động vật biến dị, từ những động vật nhỏ, đến những động vật lớn, chúng không được sắp xếp theo hình thể mà là công dụng, ở những trang đầu chúng chỉ có vài năng lượng ít ổi.

Giống như xác thú mà cậu đem về, nó có tên là lợn tai thỏ, dùng chúng làm thức ăn cũng chỉ để no bụng, bên trong thịt của chúng chỉ chứa một lượng nhỏ năng lượng không thể giúp người có sức mạnh khôi phục lại thể trạng khi bị thương.

Ngược lại với nó chuột sóc được nằm ở giữa cuốn sách, không phải vì sự khó bắt của nó mà do bên trong thịt của nó chứa một khoản năng lượng để đủ cung cấp cho người có sức mạnh một khoản thời gian kháng nguyên tố, đặc biệt máu của chúng còn khiến người có sức mạnh tăng tốc độ trong vòng một phút.

“Hèn chi giá của chúng cao đến vậy.” Cẩn thận để cuốn sách xuống Trần Vũ Phong cảm thán, nó có chức năng như vậy mà hôm qua khi ăn xong cậu chẳng có cảm giác gì, chẳng lẽ cậu chỉ là người thường, nhưng nếu là người thường thì Đại Bạch lọt từ đâu mà ra, cậu nhớ rõ nó bước từ vòng tròn ma pháp mà cậu nhỏ máu vào mà.

“Thôi, không nghĩ nữa.” Lắc đầu rồi rút một cuốn sách khác tiếp tục xem.

Cuốn này cũng là một bách khoa toàn thư nhưng về thực vật

Thực vật thì phong phú hơn động vật, tuy nó không chứa nhiều năng lượng cho việc hồi phục sức mạnh nhưng nó có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc chữa trị hoặc khôi phục thương tổn, càng là thực vật quý hiếm càng có nhiều công dụng.

Những Dược Sư không những dùng sức mạnh của họ để hỗ trợ, còn phải dùng những thực vật làm vật liệu để có nhiều thuộc tính hơn.

“Trong đây còn phân biệt các độc tố cùng cách phân biệt cây nữa à, tiện lợi ghê.”

Đọc xong Trần Vũ Phong tiếp tục lấy một cuốn khác, càng về sau những cuốn sách càng mỏng manh hơn, giống như quyển cậu đang cầm trên tay.

Đây là quyển sách nói về chức nghiệp Cung Thủ, trong đây là quá trình hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng cung cùng cách tạo ra nguyên tố khi sự dụng cung, trong đó có ghi vài ưu điểm cùng nhược điểm trong quá trình sử dụng, tuy chỉ là vài kiến thức cơ bản nhưng cũng đủ để người mới như cậu phải cảm kích vô cùng.

Tuy cậu chỉ là một Triệu Hồi Sư phế vật nhưng khi đọc những cuốn sách này đều phải xem đến nghiêm túc, xem đến ghi nhớ vào đầu.

Sau khi đọc xong các chức nghiệp khác Trần Vũ Phong liền cầm cuốn sách về chức nghiệp của cậu lên, nuốt một ngụm nước bọt rồi bắt đầu lật trang đầu tiên.

Triệu Hồi Sư, tên cũng như sức mạnh, bọn họ là nhóm chức nghiệp dùng hình thức điều khiển để hổ trợ trong chiến đấu, sức mạnh của thú triệu hồi phù thuộc vào sức mạnh của triệu hồi sư.

Giữa Triệu Hồi Sư cùng thú triệu hồi có mối liên kết gắn bó đến tính mạng cũng như lợi ích đôi bên, đối với Triệu Hồi Sư việc triệu hồi ra một sinh vật mạnh mẽ sẽ nói lên sức mạnh mà họ nắm trong tay là tuyệt đối.

Trong quá trình triệu hồi, thú triệu hồi sẽ ký khế ước trung thành tuyệt đối, tuy nhiên đối với Triệu Hồi Sư, sức mạnh là tuyệt đối, một khi Triệu Hồi Sư mạnh mẽ hơn muốn cướp đi thú triệu hồi sẽ vô vùng dễ dàng, tuy nhiên nếu chuyện này xảy ra còn phụ thuộc vào thú triệu hồi có đồng ý hay không.

Giải khế ước triệu hồi có ba cách, thứ nhất người triệu hồi chấp thuận việc giải trừ khế ước, thứ hai cưỡng ép giải khế, đây là hành vi mà người triệu hồi hoàn toàn không thể nhúng tay vào, thứ ba thú triệu hồi chết, tuy người triệu hồi có thể hồi sinh thú triệu hồi nhưng cái giá phải trả rất đắt vì vậy đa số Triệu Hồi Sư đều chọn giải khế để mức thương tổn cho linh hồn họ ở mức thấp nhất.

Lưu ý, nếu như sức mạnh của Triệu Hồi Sư giảm đồng nghĩa với việc thú triệu hồi không cân bằng được sức mạnh, gây ra sự cuồng loạn cho thú triệu hồi, khi đó chỉ còn cách giải trừ khế ước và gϊếŧ nó.

Sau khi đọc xong Trần Vũ Phong nhìn thấy dòng lưu ý ở cuối cuốn sách liền nhìn thử, nhưng dòng chữ này khiến cậu bật dậy ngơ ngác nhì chằm chằm.

“Sức mạnh, sức mạnh mình có thứ đó sao.”

“Vậy Đại Bạch sẽ như thế nào.” Trần Vũ Phong nhìn Đại Bạch đang nằm ngủ bên cạnh, nó đã theo cậu được vài ngày, tuy thời gian không lâu nhưng ở một nơi xa lạ như thế này có nó làm bạn khiến cậu cũng vui vẻ thoải mái hơn.

Nếu như một ngày nào đó nó không còn bên cạnh nữa thì cậu phải làm sao.

Trần Vũ Phong trầm ngâm một lát rồi thở dài, không thể ăn không chờ chết nữa rồi, phải tìm cách thôi ít nhất cách nào đó để Đại Bạch có thể hấp thu sức mạnh để không bị cuồng loạn.

Quyết định xong, Trần Vũ Phong sờ sờ tay nhỏ, sờ sờ chân nhỏ sau đó sờ bụng rồi thở dài “Chắc phải luyện tập sức khoẻ trước vậy.”

Nhìn vài cuốn còn dư chưa đọc, Trần Vũ Phong cảm thấy tốt nhất đọc xong để mở mang kiến thức trước đã rồi rèn luyện sau.

Thời gian rất nhanh đã trôi qua, sau khi để cuốn sách cuối cùng xuống Trần Vũ Phong liền đi ra ngoài, mặt trời đã hoàn toàn khuất sau những hàng cây, bóng tối đang bao trùm lấy mặt đất, các lều khác đều đã lên đèn.

Ọt, ọt.

Đại Bạch đi theo sau đã đói bụng, tiếng kêu phát ra từ bụng nó khiến cậu bật cười, cậu đi vào lều xách xác thú ra rồi đi đến bờ suối, tuy hiện tại không có gia vị gì cả nhưng không thế cứ để vậy mà ăn đi.

Trần Vũ Phong tìm một cục đá dài cùng một cục đá tròn, mài cục đá dài lên trên cục đá tròn sau đó cậu cầm đá dài cứa vào xác thú, tuy nó không dễ dàng nhưng vẫn có thể cứa từ từ.

Đại Bạch ngoan ngoãn nằm bên chân Trần Vũ Phong, tuy không hiểu cậu đang làm gì nhưng nó cũng không quậy cậu.

Dùng đá mà cứa da của lợn rừng thì rất khó khăn, cuối cùng cậu chỉ đành nhịn đau mà cố gắng cứa bốn cái chân của nó.

Loay hoay một hồi vừa cứa vừa xé một cách thô bạo cuối cùng bốn cái đùi nham nham nhỡ nhỡ cũng rời ra khỏi xác thú.

“Chịu khó vậy, tao với này ăn bốn cái chóng đói thôi, còn lại đem cho ông lão dược sư.” Nhìn phần thịt còn lại mà đau lòng, Trần Vũ Phong an ủi Đại Bạch cũng đồng thời an ủi cho tâm hồn cậu.

Từ bờ suối về lều Trần Vũ Phong để bốn cái đùi lại, cậu ôm chồng sách còn xác thú thì để Đại Bạch kéo theo đi đến lều lão dược sư.

Nhìn cái lều sáng chưng không giống với lều của cậu, Trần Vũ Phong liền hạ quyết tâm phải kiếm tiền mới được.

Không vì Đại Bạch cũng phải vì chính cậu, có ăn không thì chưa đủ phải có mặc, có dùng, cậu còn phải nuôi Đại Bạch của cậu trắng trẻo mập mạp nữa.

Lần này cũng vậy sau khi đứng trước lều ông lão liền lên tiếng trước không cần cậu phải báo, đúng là người có sức mạnh khác hẳn.

Đi vào lều Trần Vũ Phong liền đi đến bàn để chồng sách xuống sau đó xoay đầu nhìn ông lão dược sư đang ngồi chế thuốc ở gần giường.

“Cháu đến trả sách thuận tiện để ông ít thịt lợn tai thỏ.”

“Cậu có lòng.” Lão dược sư cũng không nhìn cậu vẫn tiếp tục bận rộn, sau đó như nhớ ra gì đó ông cầm một nhánh cây lên hỏi “Biết nó là gì không.”

Trần Vũ Phong ngạc nhiên khi nghe ông hỏi nhưng vẫn quan sát nhánh cây, tuy khá dài nhưng nó rất mỏng bên trên lỏm chỏm vài nhóm bông.

“Đây là cỏ vu.”

“Công dụng.”

Trần Vũ Phong không cần nghĩ mà đáp lời “Cỏ vu có năng lượng ôn hoà thích hợp làm thuốc trị thương do các nguyên tố gây ra.”

“Cái này.” Lão dược sư lại tiếp tục đưa một nhánh cây khác.

Nhánh cây này có màu tím, nhánh khá to, nhưng lại có râu.

“Cây quỷ râu, dùng để trị độc do Quỷ râu gây nên, tuy là thuốc nhưng phần râu nó có thể tấn công.”

“Làm sao để lấy nó.”

“Râu chỉ tấn công khi nhánh còn mọc trên thân cây, bởi vì nó là loài ký sinh nên một khi bẻ ra khỏi thân cây liền ôn hoà.”

“Buổi tối ngày mai đến đây.” Lão dược sư không tiếp tục hỏi nữa chỉ nói một câu rồi đuổi người “Về đi.”

Trần Vũ Phong ngơ ngác tạm biệt rồi ngơ ngác ra khỏi lều, cậu không biết ông hỏi như vậy để làm gì, cũng không biết ngay mai đến để làm chi.

“Meo.” Đại Bạch nhìn cậu kêu một tiếng rồi dẫn đầu đi về lều.

Nhìn Đại Bạch rời đi Trần Vũ Phong thoáng nhìn cửa lều của lão dược sư rồi cũng đi theo sau nó.

Một người một thú trở về lều liền nhóm lửa nướng đùi lợn, mùi hương bay vào mũi khiến cơn đói kéo tới cũng khiến Trần Vũ Phong quăng sự khó hiểu ra sau đầu.

Có chuyện gì thì để sau rồi nghĩ tiếp, có ăn mới là lớn nhất.

Vừa gặm đùi lợn vui vẻ thì Trần Vũ Phong sực nhớ đến vũ khí vẫn nằm trong tim cậu, không biết nó còn hay không, hiện tại thế nào rồi cậu có thể lấy nó ra chưa.

Nghĩ liền làm vừa ăn vừa tập trung niệm trong lòng, tuy Mala nói không thể phân tâm nhưng đùi thơm như thế nếu không gặm thì thật có lỗi với cái bụng của cậu, vì vậy cậu bất chấp mà thử vừa ăn vừa niệm trong lòng.

Vẫn cái cảm giác đó, mà không, cái cảm giác hơn thế nữa một loại sức mạnh nào đó đang toả ra từ tim cậu rồi bao quanh lấy cơ thể, nó giống như bị đè nén mà không thể trút ra được.

Trần Vũ Phong thử dồn ép nó ra ngoài, nhưng cậu có niệm thế nào thì nó vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ là luồng sức mạnh càng thêm đậm đặc đến nỗi trào ra da thịt của cậu, khiến da thịt cậu cảm giác nóng rát.

“A.” Trần Vũ Phong mở bừng mắt cảm giác đau đớn bên ngoài da thịt liền biến mất.

“Chuyện gì vậy.”

“Meo.”

Không biết Đại Bạch nhảy lên người cậu từ lúc nào, nó dùng đầu của mình cà cà vào lòng ngực cậu, không biết có phải mắt cậu có vấn đề không mà nhìn thấy Đại Bạch bây giờ rất khác với lúc nãy.

“Đại Bạch.” Trần Vũ Phong khẽ gọi một tiếng.

“Meo.” Đại Bạch nghi hoặc nhìn lên.

“Có phải mày lớn hơn rồi không.” Không chỉ lớn, đuôi nó còn dài hơn, hai cái chân ở trước ngực nó cũng dài hơn, bàn chân cũng to hơn, đặc biệt màu lông càng trắng tinh như muốn phát sáng vậy.

“Meo.” Đại Bạch lắc đầu, ý bảo nó vẫn vậy mà.

Đại Bạch cũng không biết nó đang biến hoá, chỉ là lúc nãy bổng nhiên cảm thấy trên người chủ nhân nó rất thơm, rất mát nên nó chạy lại mà hít cho đã sẵn tiện cọ vài phát cho thỏa mãn, nhưng hương thơm đó lại quá ngắn, nó chỉ mới ngửi một chút liền biến mất rồi.

Trần Vũ Phong thấy nó lắc đầu liền an tâm, chắc cậu mệt mỏi quá nên hoa mắt rồi, ăn xong chắc phải nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn rèn luyện cơ thể nữa.

Ăn xong, dọn dẹp sơ chỗ nhóm lửa cùng đống xương, một người một thú liền đi vào lều đánh một giấc.

Một đêm không mộng mị.