[Zhihu] Gương Vỡ Không Lành

Chương 10

« Đang suy nghĩ gì vậy? » Lâm Dược xuất hiện phía sau tôi, cẩn thận phủ thêm cho tôi một lớp áo khoác.

« Đang nghĩ...vết thương của anh thế nào rồi? » Tôi gỡ chiếc áo chàng anh ta đang mặc xuống.

« Nói dối. » Lâm Dược hời hợt nói.

Tôi vô thức muốn phản bác, nhưng lại nói không ra lời, trong đầu đều là ánh mắt của Chu Văn khi rời sảnh yến hội.

Ánh mắt cậu ấy đỏ rực, giống như muốn khóc hỏi tôi: « Dư Hiểu Hiểu, tôi nói tôi thích cậu, cậu vẫn cùng hắn ta rời đi đúng không? »

Lâm Dược đứng bên cạnh tôi không nói lời nào, chỉ gắt gao cau mày, như thể rất đau.

Tôi không quay đầu, cùng Lâm Dược đi về phía cửa.

Lâm Dược bị thương không nặng, ở bệnh viện xử lý sơ sơ một chút chúng tôi liền cùng trở về nhà.

Bầu trời đêm nay không mây, những ngôi sao lại lấp lánh.

Đêm dài đằng đẳng, có thể gợi ra những tâm sự vô tận của con người.

« Hôm nay...đã gây thêm phiền toái cho anh rồi... » Tôi cúi thấp đầu, xoa xoa ngón tay.

Lâm Dược thấp giọng cười: « Không cần nói khách khí, chúng ta là vợ chồng. »

Có thể là tâm tình quá tệ, tôi nghe hắn nói, lại có điểm muốn cười.

Lâm Dược nhìn mặt tôi nửa ngày, đột nhiên đưa tay ra trước mắt tôi búng một cái, tay nhẹ nhàng cuộn lên đặt ở bên miệng, cổ nâng lên.

« Muốn đi uống một chút không? » Khóe mắt hắn cong thành hình trăng khuyết, ý cười giống như ngân hà rải rác.

Không sao hiểu thấu, tôi nói được.

Ly rượu lắc lư, mang theo một trận mơ hồ.

Tôi bức thiết cần phải có ai đó nói chuyện, « Lâm Dược... »

Tôi quay đầu nhìn mặt mày khoan khoái của hắn, nhẹ nhàng mở miệng.

« Hôm nay là lễ đính hôn của Chu Văn... là người tôi thích mười năm. »

Lời nói vang lên trong chốc lát, nước mắt của tôi từ trong hốc mắt rơi xuống.

10 năm, hơn 3000 ngày đêm.

Người mà tôi đã từng dùng hết tâm trí sức lực để thích, hôm nay tại lễ đính hôn của cậu ấy nói cậu ấy thích tôi.

Hoang đường như thế, phi thực tế... như thế.

« Anh có thể hiểu loại cảm giác này sao? Giống như...giống như? », tôi tốn sức ngưng tụ tâm thần, muốn nghĩ ra một lời miêu tả phù hợp.

« Biết rõ không thể làm gì nhưng vẫn làm.* »

*Bạn biết bạn không thể làm được, nhưng bạn vẫn làm. Thành công được gọi là dũng khí, còn thất bại là ngu ngốc.

Tôi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Lâm Dược, hắn nhẹ nhàng cụng ly với tôi, nói tiếp: « Giống như hành tẩu trong bóng đêm, theo đuổi ánh sáng mà mình mãi mãi không chạm tới được. »

« Biết rõ bản thân vĩnh viễn cũng không có khả năng đi đến bên cạnh cậu ấy, nhưng vẫn muốn gần hơn...gần hơn một chút. »

« Anh... »

Lâm Dược chỉ cười cười, cầm cái ly trong tay của tôi nói: « Rượu gây tổn thương thân thể, đừng có lại uống! »

« Tôi hiểu cảm giác này, vì tôi cũng từng giống như em thích một người. »

« A! » Tôi bỗng nhiên nhớ tới, mẹ Lâm nói có một người hắn thích từ rất lâu rồi.

« Cô gái kia có bao nhiêu xinh đẹp a! » Tôi nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn đối diện với ánh mắt của tôi, giống như nhớ lại quá khứ xa xôi, sau đó cho tôi câu trả lời khẳng định.

« Ừm, là một người rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp! »

Hắn lập tức quay đầu đi nói: « Là một cô gái như mây, mềm mại, yên tĩnh, bao dung. »

« Trong mắt tôi, cô ấy cực kỳ sáng chói. »

« Không dám nhìn thẳng, không dám tới gần, không dám...tiến về phía trước một bước, sợ cô ấy nghe thấy nhịp tim tôi đập, sợ cô ấy nhìn thấy tôi bối rối, sợ cô ấy không vui khi tôi lỗ m ãng, như thế nào mới có thể tiến về phía cô ấy một bước, thế mà lại trở thành khó khăn lớn nhất trong cuộc sống của tôi. »

Tôi cười cười, quả nhiên, thích ai đó vô luận lúc nào cũng đều cảm thấy người đó sáng chói lóa mắt.

« Dù sao cũng phải thử một chút », tôi nói, con người cần phải có dũng khí.

« Ừm, tôi cũng tự nhủ như thế, phải giống cô ấy dũng cảm mới tốt. »

« Một cô gái vừa yên tĩnh như mây, thế mà cũng dũng cảm như lửa sao? » Tôi nhẹ giọng hỏi.

Lâm Dược nhếch miệng, tôi mới phát hiện, má trái của hắn có một lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Cảm giác rất quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào đó.

« Anh nói chúng ta học chung một trường đại học đúng không? Chúng ta có hay không... »

Tôi còn chưa nói xong, liền bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy.

Tiếng chuông gấp rút vang lên, trong đêm khuya chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của tôi.

Phía trên bất ngờ viết: Người gọi, Chu Văn.