Sau khi Lương Chương rời đi, cậu ta đi đến trước mặt Lam Dung: "Bạn học, chào cậu."
Lam Dung nhún vai: "Lớp trưởng, cậu biết tôi à."
Lương Chương nhìn nụ cười giả tạo kia, lửa giận dâng lên: "Tôi biết cậu là linh, tốt nhất cậu hãy tránh xa cô ấy một chút."
"Cách xa cô ta một chút, lớp trưởng, tôi là linh, cô ta là chủ tiệm đồ cổ, cô ta nên đi tìm lại ký ức cho tôi." Lam Dung nói rất có lý lại tràn đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lương Chương lạnh lùng nhìn cậu ta: "Nếu như cậu tiếp cận cô ấy với mục đích đơn giản thì tốt, nếu là vì chuyện khác, chỉ cần cô ấy tìm được bản thể của cậu thì tôi sẽ hủy tất cả."
Lam Dung xem thường nói: "Mấy đời người nhận ra linh nhân còn không làm được, huống chi là cô gái này." Dứt lời cô ta ẩn mình, để lại mình Lương Chương đứng đó.
Lương Chương vuốt ngực, thở dài: Lần này liên quan đến kiếp trước của Vương An, kế tiếp sẽ là kiếp kia, vậy kiếp của mình sẽ ra sao...
Khi Lương Chương về đến nhà, Mạnh Nhan đã nằm co rút trên ghế sô pha xem TV rồi ngủ thϊếp đi.
Nghe tiếng chìa khóa để lên bàn, cô dụi mắt chu miệng nói: "Sao bây giờ anh Hoài Thư mới về, A Nhan đói bụng quá..." Lương Chương vuốt mái tóc rối của cô: "Anh mang thức ăn về cho em, để trên bàn đó em ăn đi!"
Mạnh Nhan ngồi dậy đi khỏi ghế salon, chạy vội đến bàn bắt đầu ăn.
Lương Chương nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô, ánh mắt nhìn tháp đàn hương san hô khắc hoa lan, đột nhiên nặng nề nói: "A Nhan, nếu có một ngày có người muốn hủy bản thể của em, em nhớ dẫn cô ta đi cổ trấn Nhược Thủy tìm chủ tiệm đồ cổ."
Mạnh Nhan dừng ăn, chớp mắt nói: "Anh Hoài Thư, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Đầu tiên Lương Chương lắc đầu, Mạnh Nhan muốn tiếp tục ăn, cậu ta lại khẽ gật đầu: "Sắp xảy ra chuyện."
Mạnh Nhan nuốt nước bọt, không ăn nữa: "Nhưng phần lớn thời gian anh Hoài Thư đều ở trong trường, chỉ có A Nhan ở nhà một mình." Lương Chương cúi đầu xuống, im lặng một lúc mới nói: "Mấy ngày nữa em đến quán trà sữa gần trường học làm việc đi!"
Trên mặt Mạnh Nhan có vẻ bi thảm cuối cùng tươi vui như ánh nắng: "Vậy anh Hoài Thư đến ăn cùng A Nhan đi!" Lương Chương khẽ gật đầu, sau đó cười nói: "A Nhan, em sắp được gặp Nguyệt Nhi rồi."
Sắc mặt Mạnh Nhan nặng nề: "Chị Mạnh Nguyệt, em... Không dám gặp chị ấy."
Lương Chương thở dài một hơi, đi đến bên cạnh vỗ vai cô: "Cho dù thế nào cũng phải đối mặt." Mạnh Nhan đành phải gật đầu, thời gian dần trôi qua nặng nề. Mạnh Nguyệt, cái tên khiến cô áy náy nghìn năm. Nếu như gặp được Mạnh Nguyệt, cô phải nói gì, Mạnh Nguyệt còn cần cô em gái này không? Những chuyện này quẩn quanh trong đầu khiến cô sợ hãi.
Qua mấy ngày vẫn bình an vô sự.
Mạnh Nhan xuống lầu mua một túi hạt dưa, muốn ngồi trên ghế salon xem một bộ phim. Đột nhiên trước mặt cô có một người mặc áo choàng đen, tóc ngắn màu bạc. Cô lui về sau mấy bước: "Nơi này có kết giới của anh Hoài Thư, anh vào bằng cách nào?"
"Anh là ai?"
Mạnh Nhan nghĩ đến ngày đó Lương Chương và người này quần nhau, trong tay của người kia dần biến ra một cây dao: "Tôi vào bằng cách nào cô không cần biết, cô chỉ cần biết tôi đến gϊếŧ cô."
Mạnh Nhan nuốt nước bọt, trong tay cũng biến ra con dao: "Anh cũng là linh, vì sao muốn ra tay với tôi?"
"Cô gái, chuyện này cô không cần biết." Anh ta ép sát từng bước, Mạnh Nhan giơ dao lên lách mình lấy đi bản thể của bản thân, vội chạy ra ngoài..
"Dì ơi, Nhược Thủy cổ trấn đi như thế nào?" Mạnh Nhan kéo một thím đang đi đường hỏi thăm, cô nhìn thấy người tóc bạc kia đuổi theo.
Thím kia thấy cô vội vàng, nói: "Cô gái, cháu đừng vội, cháu đi xuyên qua trường đại học này, rời đi từ cửa khác, đối diện chính là nó."
Mạnh Nhan chưa kịp nói cảm ơn đã chạy vội đi ẩn thân, cô biết cũng là linh, nhất định người kia sẽ cảm nhận được linh lực dao động.
Anh Hoài Thư, anh ở đâu? Mạnh Nhan thầm gọi.
Lương Chương nhìn quyển sách trên tay, đột nhiên cảm nhận được linh lực của Mạnh Nhan ở trong trường, cậu vội xuất hiện trước mặt cô.
Mạnh Nhan thấy Lương Chương lập tức hiện hình, ôm cậu khóc lên: "Anh Hoài Thư, huhu..."
Người kia thấy Lương Chương xuất hiện thì không đuổi theo nữa, biến mất ở trong sân trường. Song một lát thời gian dần trôi, người nọ lộ ra hình dạng của mình, cong môi nở nụ cười quyến rũ: "Sao những linh này lại đi bảo vệ người không nhớ rõ bọn họ chứ, đúng là ngu xuẩn!"
Cô ta đang cảm thán, Lam Dung đứng bên cạnh cô ta: "Sứ, mặt mũi của tôi dùng tốt chứ?" Cô ta chậc lưỡi: "Tạm được, làm việc như thế cũng thuận tiện hơn."
Lam Dung nặng nề nói: "Chúng ta có ngu xuẩn quá không..." "Lam Dung, cô không cảm thấy ký ức khiến người ta không thở nổi kia rất sung sướиɠ à?"
Lam Dung không nói tiếp trên thực tế cậu ta không vui vẻ gì, trái lại muốn biết mình đã quên chuyện gì, người trong lòng mình là ai.
Cuối cùng kỳ huấn luyện quân sự đã kết thúc, Giang Vãn Chi về tiệm đồ cổ.
Thi Việt đang ngồi cạnh bàn châm trà từ lâu, thấy cô mệt mỏi đi về, thản nhiên nói: "Đã về rồi à?"
Giang Vãn Chi nhìn thấy Thi Việt, lập tức cười bước nhanh đến trước mặt anh: "Anh Thi Việt."
Thi Việt không quen, trốn về sau mấy bước: "Vãn Chi..." Anh nói chuyện không trôi chảy, thời gian trôi qua dần nhíu mày, kể từ khi cô biết chuyện quá khứ đã thẹn thùng mấy hôm, sau đó lại to gan. Khi rảnh rỗi cô lại nhắn tin Wechat cho anh, còn chụp hình xanh xanh đỏ đỏ gửi đi. Nếu muốn mua gì, cô sẽ nịnh nọt hô "Anh Thi Việt". Có khi Thi Việt cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng ai bảo những chuyện này dần trở nên quen thuộc chứ?
"Nơi này có một bức thư." Giang Vãn Chi nghe vậy lại nản lòng: "Trước đó còn chưa giải quyết, sao lại có thêm một bức thư?"
Thi Việt nở nụ cười: "Đây là trách nhiệm của em." Giang Vãn Chi gật đầu, kéo tay anh: "Anh Thi Việt, rất nhiều chuyện em không nghĩ ra, em muốn hỏi anh." Thi Việt gật đầu.
"Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên, sắc mặt Thi Việt u ám phất tay đi mở cửa.
Lương Chương và Mạnh Nhan đi vào.
Giang Vãn Chi nhìn Lương Chương, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, cậu ta là người cứu mình ở nơi kia. "Cậu..." Giang Vãn Chi dần buông tay Thi Việt ra.
Mi mắt Thi Việt khẽ run, thấy cô nhìn Lương Chương đến ngẩn người, trong mắt anh có vẻ cảnh cáo, tay nắm tay cô.
Giây phút này như sợ đánh mất cô.
Giang Vãn Chi lấy lại tinh thần: "Hai người là ai?"
Mạnh Nhan cũng kinh ngạc như Giang Vãn Chi, bà chủ mà anh Hoài Thư nói giống hệt Mạnh Nguyệt. "Anh Hoài Thư..." Cô giật ống tay áo của Lương Chương.
Lương Chương thản nhiên nói: "Tôi tên Lương Chương, tự là Hoài Thư, đây là em họ tôi Mạnh Nhan."
Giang Vãn Chi đưa tay ra, bên môi cong lên nụ cười: "Tôi tên Giang Vãn Chi, anh ấy tên." Cô chưa nói xong, Thi Việt đã nắm chặt tay cô, lạnh lùng nhìn hai người mới đến: "Thi Việt."