Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn

Chương 26: Ngọc bội song ngư chạm rỗng (12)

Giang Vãn Chi ngủ mê man cả đêm, Vương An cũng trông cả đêm.

"Hầu gia, trời sáng rồi, Giang cô nương đã ổn." Vương Tiềm ở ngoài cửa khẽ nói.

Vương An ngước nhìn Giang Vãn Chi đang thở đều đều, còn bàn tay vẫn nắm tay mình của cô, đột nhiên nở nụ cười: "Vương Tiềm, ta biết rồi, ngươi phân phó người chuẩn bị đồ vật rửa mặt đi!"

Đầu tiên Vương Tiềm đáp lời: "Rõ!" Y mới đi mấy bước lại vội quay về: "Vậy Giang cô nương thì sao?"

"Ta sẽ để Tiểu Nhu trông chừng nàng, chờ nàng dậy bảo nàng đến gặp ta." Vương An khẽ rút tay mình ra, ý cười bên môi không thể che hết: Nàng hiếm khi yên tĩnh như thế. Hắn nhìn gương mặt nàng, khẽ hôn lên trán nàng.

"Vãn Chi, ta chờ nàng..." Giọng nói của hắn rất nhẹ, Giang Vãn Chi nghe rõ ràng. Ngay giây phút hắn rút tay ra thì cô đã thức dậy, nhưng vì ánh sáng quá chói nên cô không mở mắt ra được. Cô dựa vào ánh mắt mờ mịt nhìn nụ cười bên môi hắn, sau đó nụ hôn rơi lên trán cô. Cảm giác tim hẫng một nhịp này giống hệt như lúc ở tiệm đồ cổ hôm đó, Thi Việt ôm lấy cô.

Giang Vãn Chi nhịn xuống để mình không động đậy, Vương An vẫn luôn nhìn cô ngủ. Cô hơi nhíu mày, hắn khẽ nói: "Nằm mơ sao?" Cô đành phải vờ xoay người qua, đúng lúc thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa lần nữa.

"Hầu gia." Giọng nói kia hơi vội vàng, Vương An đứng dậy đi ra ngoài.

Giang Vãn Chi mới thở phào nhẹ nhõm, cửa lại bị đẩy ra lần nữa, cô căng thẳng xoay người: Còn đến à?

"Giang cô nương dậy rồi?"

Giang Vãn Chi nghe thấy giọng nói này mới thả lỏng, thì ra là nha hoàn hầu hạ. Cô chậm rãi ngồi dậy: "Sao thế?"

Tiểu tỳ kia đi qua đỡ cô: "Hầu gia bảo chúng nô tỳ hầu hạ cô nương rửa mặt, đi gặp Hầu gia."

Giang Vãn Chi khẽ gật đầu.

Nha hoàn kia vừa trang điểm cho Giang Vãn Chi vừa dịu dàng nói: "Có lẽ cô nương không biết, hôm qua cô nương mê man, nửa đêm lại phát sốt, cả đêm Hầu gia không chợp mắt đấy!"

Giang Vãn Chi ngẩn người, cười nói: "Thì ra là thế."

Thì ra là thế, nên hắn mới nhìn mình như vậy, mới lo lắng như thế, mới làm ra chuyện sơ suất như vậy...

Giang Vãn Chi trang điểm xong, Tiểu Nhu dẫn cô đến lương đình gặp Vương An.

Vương An hơi mệt mỏi, đang lau trán, Vương Tiềm vội nói: "Hầu gia, Giang cô nương tới."

Hắn quay đầu nhìn lại, Giang Vãn Chi bối rối đứng đó. Hắn che giấu vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt lóe lên vẻ dịu dàng: "Đến đây đi!"

Giang Vãn Chi gật đầu, thành thật đi qua.

"Có phát hiện thiếu mất thứ gì không?"

Cô nhìn cả người mình một phen, mới phát hiện bên hông không có ngọc bội.

Cô nghĩ đến sắc mặt Vương Mãng ngày hôm qua, đành phải nói: "Làm việc trong cung không thể đeo thứ này, xin công tử thứ lỗi."

Sắc mặt của Vương Mãng dần lạnh đi: "Trong lòng nàng, cuối cùng ta cũng kém..."

Giang Vãn Chi ngẩn người, đột nhiên Vương An lạnh lùng nhìn cô: "Nói ta biết, Thi Việt là ai?"

Mi mắt của Giang Vãn Chi run lên, Tiểu Nhu nói với cô tối qua hắn trông chừng cô cả đêm, chẳng lẽ mình nói mớ sao, nhưng Thi Việt cũng là hắn mà...

Vương An thấy cô chậm rãi không nói gì, đứng dậy đi đến trước mặt cô: "Nàng nói với ta, Thi Việt là ai?" Trong mắt của hắn lóe lên vẻ lạnh lùng.

Giang Vãn Chi mấp máy môi, chậm rãi phun ra mấy chữ: "Thi Việt là một người giống ngài y như đúc."

Vương An bật cười một tiếng: "Nàng nghĩ rằng ta sẽ tin sao."

Giang Vãn Chi cụp mắt, cô phải nói cho hắn biết thế nào đây?

Hắn bước từng bước tới gần, cô liên tục lui ra sau, biết không còn đường lui, Giang Vãn Chi hoảng sợ nhìn hắn: "Vương An, ta..."

Hắn đưa tay chạm vào cột trong lương đình, giam cô lại. Giang Vãn Chi run lên, thời gian dần trôi qua, trong mắt của hắn tràn ngập bị thương: "Cho nên vì hắn ta nên nàng mới ưu ái ta như thế sao?"

Giang Vãn Chi lắc đầu: "Không phải."

"Ngài giống hắn nhưng cũng không giống." Vương An không nói gì, Giang Vãn Chi đành phải nói tiếp: "Hắn đã quen lạnh lùng với mọi người, không ai có thể nhìn thấy vẻ buồn, vui, giận dữ trên mặt hắn, nhưng con mắt của công tử biết nói chuyện."

Bỗng nhiên Vương An cụp mắt: "Ta không biết nàng đang nói gì?"

Giang Vãn Chi cười dịu dàng nói: "Ngài biết." Giọng nói kia như trấn an lại như chế giễu.

Là vì ta không hiểu nàng, trong lòng Vương An mang theo nghi ngờ nặng nề.

"Cho nên trong lòng nàng hắn quan trọng hơn!"

Giang Vãn Chi lắc đầu.

"Nàng nói láo." Trong giọng nói Vương An có vẻ không tin.

Cô nhìn hắn chằm chằm không nói gì, Vương An hơi khó chịu, đang muốn nói chuyện lại thấy Giang Vãn Chi cong môi cười: "Bây giờ tin rồi chứ?"

Vương An thở dài một hơi, ôm cô thật chặt: "Giang Vãn Chi, ta thích nàng."

Giang Vãn Chi không trả lời, nếu như chuyện này là thật thì lúc cô trở về tiệm đồ cổ phải đối mặt với Thi Việt thế nào?

"Ta biết." Giang Vãn Chi cười, cuối cùng trên mặt mặt của Vương An không còn vẻ âm trầm nữa.

Sau khi Giang Vãn Chi trở lại cung đã thấy Lưu Đường Y quỳ gối ngoài điện Tiêu Phòng, mấy nha hoàn không dám bàn tán. Giang Vãn Chi đành phải đi lên hỏi: "Ngươi làm sai chuyện gì rồi?"

Lưu Đường Y liếc cô: "Ngươi đi ra đi."

Giang Vãn Chi nhíu lại đi ra.

"Vãn Chi tỷ tỷ, tỷ về rồi." Vương Yến vừa thấy Giang Vãn Chi vội đi ra đón, tảng đá trong lòng cuối cùng đã rơi xuống.

Giang Vãn Chi nhìn ra ngoài điện: "Đường Y sao thế?"

Vương Yến mím môi: "Nàng ta là mật thám của thái hậu, hôm qua sau khi tỷ đi, nàng ta đi đến nơi thái hoàng thái hậu mời người đến, còn vu oan cho tỷ một phen. Nếu không nhờ có hoàng đế ca ca thì muội không biết phải làm sao nữa."

Giang Vãn Chi khẽ gật đầu, quay lại làm chuyện của mình. Cô đi ra ngoài lại nhìn Lưu Đường Y một phen, trong mắt của nàng ta chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và khinh thường. Cô nhìn đôi mắt kia, không biết vì sao nàng ta có địch ý với mình như thế.

Lại là mùa xuân năm sau, Vương Yến và Giang Vãn Chi bàn bạc muốn đi Lâm Uyển thả diều.

Một xá nhân vội chạy đến: "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ thánh dụ mời người đi về phủ Tể Hành."

Vương Yến khó hiểu nói: "Vì chuyện gì?"

Xá nhân kia nhếch miệng cười: "Đương nhiên là việc vui rồi."

Bệ hạ gật đầu, dẫn theo Giang Vãn Chi đi.

Xá nhân kia liếc nhìn Giang Vãn Chi, Vương Yến hiểu ý nói: "Vãn Chi tỷ tỷ, tỷ giúp muội đưa thức ăn cho hoàng đế ca ca đi, muội dẫn... Đường Y đi."

Giang Vãn Chi hơi sững sờ: "Như thế không phải dẫn sói vào nhà sao?"

Vương Yến không để ý: "Có Tể Hành đại nhân, nàng ta không dám làm loạn đâu."

Giang Vãn Chi gật đầu, sửa soạn lại cho Vương Yến, sau đó nhìn bọn họ rời đi...