Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn

Chương 24: Ngọc bội song ngư chạm rỗng (10)

Giang Vãn Chi cúi người chậm rãi nhặt hộp gỗ vỡ vụn lên, cũng may ngọc bội kia không bị hỏng. Cô quay trở lại bên cạnh Vương Yến, nhìn thấy Lưu Khản đứng cạnh nàng, chăm chú nhìn nàng ngủ. "Tham kiến bệ hạ."

Lưu Khản ngước mắt lạnh lùng nói: "Sao lại để Yến Nhi... Hoàng hậu ngủ ở đây."

Vương Yến mở đôi mắt mông lưng, vui vẻ nói: "Lưu Khản ca ca!" Dường như nàng ý thức được điều gì đó, vội vàng đứng dậy: "Tham kiến bệ hạ, thần thϊếp mạo phạm."

Đôi mắt Lưu Khản hiện lên vẻ dịu dàng chỉ xuất hiện khi Vương Yến không thấy, đó là sự ẩn nhẫn cỡ nào.

"Hoàng hậu đứng dậy đi!" Dứt lời, Lưu Khản quay người rời đi.

"Thần thϊếp cung tiễn hoàng thượng." Trong giọng nói Vương Yến có vẻ kinh ngạc. Sau khi Vương Yến đứng dậy, nhìn bóng dáng âm trầm kia thở dài: "Có phải ta... Bổn cung noi sai nên bệ hạ mới đi?"

Giang Vãn Chi cười nói: "Lúc hoàng hậu nương nương ngủ, bệ hạ vẫn luôn ở bên cạnh."

Vẻ thất vọng trong mắt Vương Yến biến thành mừng rỡ: "Thật sao?"

Giang Vãn Chi liên tục gật đầu, trong mắt đầy vẻ yêu chiều.

Giang Vãn Chi trở lại điện Tiêu Phòng, sắp xếp mọi thứ cho Vương Yến rồi mới rời khỏi.

Vửa ra khỏi cửa, Lưu Đường Y đã đi lên đón, cười khanh khách hỏi: "Vãn Chi tỷ tỷ, bệ hạ đâu?"

Giang Vãn Chi liếc nhìn nàng ta: "Nương nương trở về đã lâu, ngươi chuẩn bị đồ đưa đến điện Tuyên Thất đi!"

Lưu Đường Y gật đầu đi vào thiện phòng. Nha đầu trong thiện phòng nghe vậy hơi nhụt chí: "Từ lúc nương nương vào điện Tiêu Phòng cho đến bây giờ đã ba tháng rồi, bệ hạ chưa từng đến lần nào, mỗi ngày còn phải đưa những vật này đi."

Trong lòng Lưu Đường Y mang theo vẻ oán giận nhưng lại dương dương tự đắc, nàng ta thả đồ trong tay xuống đi cung Trường Lạc hồi bẩm.

Thấm thoát mùa đông đã đến, nửa năm nay hoàng đế chưa từng đặt chân vào điện Tiêu Phòng một lần, nhưng thức ăn mà Vương Yến đưa đi đều nhận.

Tâm trạng của Vương Yến càng sa sút, nàng không thể nhờ cung nhân đưa đồ truyền lời gì cả.

"Nương nương không muốn nói gì với bệ hạ sao?" Giang Vãn Chi nhìn thấy Vương Yến đang kiểm thức ăn, bất đắc dĩ khuyên nhủ.

Huống chi cô là mật thám, chuyện phải làm chính là để hoàng đế đến điện Tiêu Phòng, nửa năm nay Vương Mãng đã trách cứ cô rất nhiều lần. Giang Vãn Chi đành phải nói, cho dù Vương Yến đưa đồ thường xuyên thế nào thì hoàng đế cũng sẽ không đến.

"Tỷ đừng nói gì cả! Ta biết Lưu Khản ca ca không đến là vì muốn tốt cho ta."

Giang Vãn Chi không khuyên nữa: "Vậy nô tỳ sẽ đi điện Tuyên Thất." Sau đó cô lặng lẽ mang thức ăn đến đó.

"Giang cô nương, hôm nay đúng là không khéo, bệ hạ đi Lâm Uyển rồi."

Giang Vãn Chi nhìn hộp cơm kia: "Hoàng hậu nương nương nói những thứ này phải ăn lúc còn nóng mới được."

Xá nhân kia cảm thấy khó xử, hồi lâu sau mới nói: "Đã như vậy, bệ hạ ở Lâm Uyển có lẽ không có gì ăn, không bằng Giang cô nương đưa qua đó đi?"

Giang Vãn Chi khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Bên trong Lâm Uyển, Lưu Khản hung hăng dùng roi ngựa điên cuồng quất lên cây.

"Bệ hạ, đừng như thế?"

"Bệ hạ, ngài oán giận thì hãy quất lên người nô tài đi!"

Lưu Khản vứt roi xuống đất: "Quất các ngươi? Như thế sẽ khiến Tể Hoành đến giáo huấn ta đấy!"

Giang Vãn Chi bị roi kia dọa giật mình, lập tức quỳ xuống: "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."

Lưu Khản quay đầu tức giận nói: "Cung nhân ở đâu đến, dám xông vào Lâm Uyển?"

Nàng đưa đồ lên: "Hoàng hậu nương nương lệnh cho nô tỳ đưa thức ăn cho bệ hạ."

Sắc mặt Lưu Khản dần dịu lại: "Được rồi, trẫm cũng đói bụng."

Xá nhân ở một bên nhận lấy bày ra, Lưu Khản cười hỏi: "Hoàng hậu?"

Giang Vãn Chi thản nhiên nói: "Không ổn."

Lưu Khản nhíu mày: "Ngươi nói cho trẫm biết, là người nào khiến hoàng hậu không vui?"

Cô hít sâu một hơi: "Từ lúc sắc lập hoàng hậu, bệ hạ chưa từng đi đến điện Tiêu Phòng."

Lưu Khản ngừng nhai, nuốt thức ăn xuống: "Trẫm có đi hay không là chuyện của trẫm."

Giang Vãn Chi tiếp tục nói: "Hoàng hậu nương nương nhớ tình cảm lúc ở trên núi, xin bệ hạ dời bước."

Lưu Khản thở dài một hơi: "Vãn Chi tỷ tỷ đứng dậy đi!"

Giang Vãn Chi ngẩn người, Lưu Khản nói: "Trẫm biết tỷ muốn tốt cho Yến Nhi, không phải ta không muốn đi thăm Yến Nhi, mà ta không đi được. Ta đi sẽ khiến Tể Hành càng thêm ngang ngược. Đây là thiên hạ của Lưu gia, không thể chôn vùi trong tay ta được."

Giang Vãn Chi nhìn thiếu niên đầy phấn chấn, y nên tràn đầy khát vọng nhưng lại bị sự tồn tại của Vương Mãng khiến y bị kiềm chế. Nếu cô không nhớ lầm, sang năm là lúc y cưỡi hạc quy thiên.

"Những chuyện này nô tỳ không rõ, nhưng nô tỳ biết hoàng hậu nương nương muốn gặp bệ hạ."

Lưu Khản nghĩ đến dáng vẻ Vương Yến ngủ ở Lâm Uyển rất đáng yêu, bật cười nói: "Yến Nhi không phải con cờ của Tể Hành, ta không nên đối xử với nàng ấy như thế."

Y vừa nói xong, sau lưng vang lên tiếng ho khan: "Bệ hạ, lúc này ngài nên ở điện Tuyên Thất."

Giang Vãn Chi quay đầu nhìn thấy Vương Mãng đứng đó, sự sắc bén trong mắt như muốn khiến cô ngã xuống đất.

"Sao Tể Hành lại ở đây?"

Vương Mãng không để ý đến Lưu Khản, chỉ nói: "Bệ hạ, ngài nên đi điện Tuyên Thất."

Lưu Khản liếc nhìn Giang Vãn Chi, vội rời đi.

"Quỳ xuống!" Giang Vãn Chi ngẩn người, Vương Thành đè cô xuống đất.

Lưu Khản ngừng lại: "Tể Hành..."

Sắc mặt Vương Mãng không vui: "Bệ hạ!" Lưu Khản không dám cầu tình giúp Giang Vãn Chi, vội vàng rời đi.

"Giang Vãn Chi, bây giờ ta chỉ hận không thể hủy gương mặt này của ngươi."

Giang Vãn Chi cười lạnh một tiếng: "Tể Hành nghĩ ta đang quyến rũ bệ hạ sao?"

Vương Mãng cho rằng như vậy: "Còn vì chuyện khác à? Nếu không phải như thế thì An Nhi sẽ không vì ngươi mà chống đối ta."

Cô cười nhạo nói: "Tể Hành đã nghĩ như thế, vậy ta không còn gì để nói."

Vương Mãng quay người tiện tay chỉ vào một xá nhân: "Ngươi ở đây trông chừng nàng ta, để nàng ta quỳ đủ hai canh giờ, cẩn thận nghĩ lại chuyện đã làm trong nửa năm nay!"

Vương Mãng cứ thế mà đi, xá nhân kia thấy Vương Mãng đi xa thì không vui: "Sắp có tuyết rơi rồi lại làm chuyện xấu này."

Giang Vãn Chi ngẩng đầu nhìn trời, thấy xá nhân kia lộ vẻ không bằng lòng, thản nhiên nói: "Nếu ngươi không muốn ở lại nơi này thì hai canh giờ sau hãy đến tìm ta."

Hắn ta hừ khẽ: "Ngươi tưởng ta khờ sao, đương nhiên ta biết phải làm sao, ngươi ngoan ngoãn quỳ đi!"

Vừa nói dứt lời, xá nhân kia đã rời đi.

Vương Yến đang rầu rĩ không vui, nàng lẩm bẩm nói: "Sao Vãn Chi tỷ tỷ còn chưa trở lại?"

Nha hoàn vội vàng đến báo: "Hoàng hậu nương nương, không xong rồi, Vãn Chi tỷ tỷ bị Tể Hành phạt quỳ, còn đang ở Lâm Uyển đó, hai canh giờ không phải trò đùa đâu."

Vương Yến lập tức ngồi dậy: "Xảy ra chuyện gì? Không phải tỷ tỷ đi đưa thức ăn sao?"

Nha hoàn kia lắc đầu: "Nô tỳ nghe xá nhân Vĩnh Hạng nói vì tỷ tỷ nói mấy câu với điện hạ bị Tể Hành nhìn thấy."

Vương Yến lo lắng, không biết phải làm sao bây giờ.

Vào lúc đó, Lưu Đường Y mỉm cười đi đến: "Nương nương, Tân Bao Hầu đến!"

Trong mắt Vương Yến lóe lên ánh sáng, chạy vội ra ngoài.

"Vương An ca ca!"