Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn

Chương 12: Váy thêu hoa đào (10)

Trong giây phút Quy Đào ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng lại lộp bộp lộp bộp, bóng lưng kia lại có vẻ hơi cô đơn. Quy Đào đứng dậy không nhanh không chậm đi sau lưng hắn.

Đi được một đoạn, Hùng Tư thở dài một hơi, quay lại nói: "Chẳng lẽ muốn quả nhân không chờ nàng sao?"

Quy Đào ngẩn người, Hùng Tư lại nói: "Còn không mau đi."

Nàng lấy lại tinh thần đi lên với hắn.

Mặt trời lặn phía tây, Hùng Tư lại lườm liếc Quy Đào đi phía sau hắn cách một bước lần nữa: "Cảm thấy mệt không?"

Quy Đào gật đầu hành phúc lễ: "Đại vương mệt sao?"

Trên mặt Hùng Tư dần có vẻ tức giận: "Quả nhân đang hỏi nàng."

Quy Đào ngước mắt nhìn hắn với vẻ khó hiểu, bỗng nhiên cảm thấy thất lễ, lại cúi đầu xuống nói: "Thần thϊếp không mệt."

Hùng Tư khẽ "Ừ", nhân tiện nói: "Phía trước có suối nước, nàng có thể tắm ở đó."

Quy Đào không ngẩng đầu lên, cũng không trả lời.

Đột nhiên Hùng Tư hiểu nàng đang lo lắng điều gì, nói: "Còn một bể nước nóng khác cho quả nhân dùng, nàng yên tâm."

Quy Đào thản nhiên nói: "Thần thϊếp không có ý đó."

Hùng Tư đành phải phất tay áo rời đi, đại phu của Tức quốc ở bên cạnh vội đi theo nịnh nọt nói: "Sao đại vương lại không vui? Phu nhân..."

Hắn liếc nhìn đại phu kia: "Quả nhân có vẻ rất tức giận à?"

Đầu tiền đại phu khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Hùng Tư lạnh lùng nói: "Kéo ông ta xuống chém."

Đại phu Tức quốc hô lớn: "Đại vương tha mạng! Tha mạng đi!"

Đại phu khác ở một bên đi lên nói: "Trước đó thần đã nói người này không giữ được, sao bây giờ đại vương mới động thủ?"

Hùng Tư tiếp tục đi về phía trước: "Đại phu đã hiểu rõ cần gì phải hỏi ta? Tìm mấy tỳ nữ hầu hạ phu nhân rửa mặt trang điểm đi."

Đại phu đáp lời rời đi.

Quy Đào ở bể nước nóng đợi một lát đã có sau nha hoàn cầm theo đồ tắm rửa đến đây, giúp nàng cởϊ áσ đi tắm.

"Phu nhân đúng là có phúc lớn."

Quy Đào nhìn bông hoa trôi lững lờ trong ao, cười chế giễu nói: "Phúc khí?"

Tiểu tỳ ở bên cạnh nở nụ cười ngây thơ: "Đại vương chưa từng vì nữ tử nào mà xây cung điện hoa lệ thế này đâu!"

Quy Đào cúi đầu khẽ nói: "Là đại vương bảo ngươi nói cho ta biết sao?"

Tiểu tỳ kia hoảng sợ: "Phu nhân, thật sự không phải, nô tỳ lắm mồm rồi."

Quy Đào khẽ gật đầu: "Thôi." Sau đó rơi vào trầm tư. Trong lòng hắn, nàng có giá trị thế nào mà đáng để hắn dùng thực tình đối đãi, chỉ tiếc nàng không thể lấy ra nửa phần thực tình đối với hắn.

Cho dù người này như tiểu tỳ kia nói, hắn đối xử với nàng khác biệt nhưng dù sao hắn cũng đã hủy đi trượng phu của nàng, hủy quốc gia của trượng phu.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Quy Đào hít một hơi thật sâu, thay váy hoa đào sáu tầng sa hoa. Cho dù váy hoa đào kia vô cùng nhẹ, nhưng khi nàng khoác lên vẫn cảm thấy như có gánh nặng ngàn vàng. Nàng chậm rãi đi vào chỗ sâu trong cung điện, sau khi nàng bước vào, tất cả mọi người yên lặng lui ra ngoài.

"Qua đây đi!" Hùng Tư quay đầu vươn tay ra với nàng.

Quy Đào lại quỳ lạy theo cấp bậc lễ nghĩa: "Thần thϊếp tham kiến đại vương."

Hùng Tư nở nụ cười nhạt đi qua bên cạnh kéo nàng: "Đi theo ta."

Ở chính điện có một thác nước không tính là quá cao, Hùng Tư xây đài ở chỗ này, có thể quan sát được dòng chảy của thác, nghe âm thanh "Côn Sơn ngọc nát."

Quy Đào cong môi, Hùng Tư cũng cười: "Hiếm khi thấy nàng cười."

Quy Đào dùng khăn che đi vẻ mặt, nụ cười nhạt đi, hành phúc lễ nói: "Đại vương phí tâm rồi."

Hùng Tư lại kéo nàng vào lòng: "Nàng xa lánh quả nhân như thế này sao?"

Quy Đào hơi giãy dụa: "Đại vương, chuyện này không hợp cấp bậc lễ nghĩa."

Giọng nói lạnh lùng của Hùng Tư đánh vào mặt nàng: "Không hợp cấp bậc lễ nghĩa hay trong lòng nàng không muốn?"

Quy Đào im lặng, Hùng Tư thở dài, vẫn dịu dàng mà nói: "Nếu nàng không muốn thì quả nhân sẽ không đυ.ng vào nàng."

Nàng vẫn không nói gì nhưng không giãy dụa nữa.

Nam nhân này không ham mê nữ sắc như người ta đồn.

Quy Đào quay đầu nhìn dáng vẻ yên tĩnh của hắn, Hùng Tư nói: "Sao thế?"

Quy Đào gật đầu nói: "Đêm khuya rồi, đại vương nghỉ đi."

Hùng Tư thản nhiên nói: "Đêm nay nàng ngủ ở đây đi, quả nhân ở đây xử lý chính vụ."

Quy Đào khẽ "Vâng" một tiếng, sau đó nằm xuống giường.

Hai người quay về Sở cung, Quy Đào đi đến chính điện của hậu đình.

Giang Vãn Chi cũng bị gọi đến: "Tỷ tỷ sao rồi?"

Quy Đào thản nhiên nói: "Muội biết viết chữ không?"

Giang Vãn Chi không nói gì, cúi thấp đầu, trong lòng đánh trống: Cho dù muốn viết chữ tiểu triện thì cũng phải chờ đến khi Tần quốc xuất hiện mới được.

Quy Đào thấy nàng không nói gì, buộc phải nói: "Ta bảo Thái Bình cô cô viết."

Giang Vãn Chi cắn môi gật đầu.

Bên ngoài chính điện có không ít mỹ nhân đang đứng, ngả nghiêng không nhường nhịn nhau,

Mấy người đẩy qua đẩy lại đυ.ng vào Quy Đào, sau khi đứng dậy nữ tử kia hành phúc lễ: "Thần thϊếp thất lễ." Nói xong rời đi.

Quy Đào lườm nàng ta, nhíu mày lại, lập tức đi đến chính sảnh.

Bên ngoài người ồn ào, tiếng bàn tán không dứt, Quy Đào thản nhiên nói: "Cô cô bắt đầu đi!"

Thái Bình cô cô đi đến cửa điện, cất giọng nói: "Chúng mỹ nhân lương nhân đến yết kiến Đào Hoa phu nhân."

Tiếng lệnh vang lên, sau nửa khắc yên tĩnh thì ngoài điện lại ồn ào: "Bây giờ còn chưa làm vương hậu mà đã ra vẻ vương hậu rồi."

Quy Đào không ngẩng đầu lên mà đã ra lệnh: "Vả miệng."

Người nói chuyện là Trịnh mỹ nhân, nàng ta nghe vậy vội nói: "Ta xem các ngươi ai dám, ta là người Trịnh quốc đưa đến cho đại vương."

Quy Đào không để ý nàng ta: "Vả miệng."

Mấy tỳ nữ lớn tuổi đi lên đè nàng ta xuống, tát một cái, nàng ta khóc ròng nói: "Ta phải viết thư cho Trịnh hầu, đến lúc đó các ngươi sẽ tiêu đời!"

Quy Đào chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài điện: "Tiếp tục!"

Một tiếng "Bốp" vang lên, một bàn tay rơi lên mặt nàng ta, Trịnh mỹ nhân khóc nước mắt như mưa: "Ta phải nói với đại vương, Quy Đào ngươi sẽ hối hận."

Quy Đào thản nhiên nói: "Thưởng cho nàng ta thêm một bạt tai."

Lời nói vừa dứt thì tiếng "Bốp" lại vang lên, những mỹ nhân lương nhân khác đều hoảng sợ không dám nói nữa."

Quy Đào ngước mắt nhìn bọn họ: "Phạm thượng vả miệng ba cái."

Những mỹ nhân lương nhân kia không dám nói tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn không phục.

Sau đó, Quy Đào viết tên, nơi sinh, nơi ở của những mỹ nhân, lương nhân này lên tấm trúc, lại đọc sơ qua sau đó bỏ qua một bên.

"Hôm nay tất cả mọi người đã đến đây, ngày mai ta sẽ nói kỹ về quy củ. Các muội muội nên mau chóng nhớ rõ quy củ trong cung đi!"

Dứt lời, tất cả mọi người hành phúc lễ đi ra ngoài.

Buổi chiều, Hùng Tư vô cùng vui vẻ đi đến cung điện của Quy Đào: "Nghe nói hôm nay nàng đã chỉnh lại hậu cung một phen."

Quy Đào đứng dậy hành lễ: "Thần thϊếp tham kiến đại vương."

Sau khi hành lễ, nàng chuẩn bị bánh ngọt cho hắn, tiếp theo nàng ngồi dưới tay không hề ngước lên vẫn nhìn sổ sách.

Hùng Tư nhìn dáng vẻ yên tĩnh của nàng, cười nói: "Sao nàng không thích nói chuyện với quả nhân?"

Quy Đào ngước mắt, cười nhạt, tiếp tục nhìn sổ sách.

Hùng Tư vui mừng nói: "Hôm nay nàng quản lý thế này, quả nhân rất hài lòng. Bây giờ quả nhân đã cho người đi nói với những nữ nhân kia nếu vi phạm cung quy sẽ bị xử phạt thế nào."

Đột nhiên Quy Đào nói: "Đại vương không đau lòng sao?"

Hùng Tư mỉm cười nói: "Vì sao quả nhân phải đau lòng?"

Quy Đào không đáp, dùng sổ sách để che giấu.

Hùng Tư lấy sổ sách ra, dịu dàng nói: "Cho đến bây giờ quả nhân chỉ rung động với một mình nàng."