Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn

Chương 9: Váy thêu hoa đào (7)

Quân Tức quốc và Sở quốc tìm được Quy Đào và Giang Vãn Chi bị giam trong cung điện vắng vẻ không người.

Huệ cô cô đã tắt thở, Giang Vãn Chi nhìn thấy bọn họ khiêng thi thể Huệ cô cô đi, trong lòng không có quá nhiều xót thương.

Quy Đào thấy thế hỏi: "A Phù, muội sao rồi?"

Giang Vãn Chi biết đối với một cô bé mười ba mười bốn tuổi, khi người bên cạnh qua đời không rơi nước mắt là chuyện không thể.

Giang Vãn Chi cố nhớ về ông nội, nụ cười hiền lành của ông, còn Quy Mai nữa, nàng mới chậm rãi rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ, mẫu thân không còn, cô cô cũng không còn."

Quy Đào dịu dàng nói: "Bây giờ chúng ta đến Tức quốc hòa thân, hai chúng ta phải dựa vào nhau."

Giang Vãn Chi nặng nề gật đầu.

Tướng lĩnh sau khi kiểm kê thì đi lên nói: "Phu nhân chịu khổ rồi."

Dứt lời làm ra tư thế mời.

Quy Đào gật đầu, vỗ tay Giang Vãn Chi bước ra khỏi cung điện này.

Giang Vãn Chi đi theo sau sau lưng Quy Đào, nàng ngước nhìn xung quanh, Lan Nhi vội kéo ống tay áo nàng, khẽ nhắc nhở: "Công chúa."

Nàng thở dài, khẽ cúi đầu.

Quy Đào xa lạ đoan trang, hỏi: "Bây giờ phải làm gì?"

Tướng lĩnh bên cạnh nói: "Tức hầu thiết yến đáp tạ Sở vương, phu nhân cũng nên đi."

Quy Đào khẽ gật đầu đi qua đó.

Tức hầu vội chạy đến: "Phu nhân!"

Giang Vãn Chi ngước mắt muốn nhìn dáng vẻ Tức hầu, lại thấy Quy Đào quỳ xuống hành lễ, nàng đành phải quỳ theo. Sau đó, Giang Vãn Chi được Lan Nhi dẫn về vị trí của mình.

Đó là một vị trí tương đối vắng vẻ, trong lòng Giang Vãn Chi thở dài: Địa vị khác biệt đúng là khác nhau.

Ở bên dưới nàng còn hai vị thϊếp nữ đang ngồi, tốt xấu gì mình cũng là vương thất Trần quốc. Nàng hít sâu một hơi cúi người xuống.

Lúc này Giang Vãn Chi mới nhìn thấy dáng vẻ của Tức hầu, dựa theo thẩm mỹ hiện đại thì giống thư sinh yếu đuối trong phim truyền hình. Mặc dù Tức hầu mặc quần áo đen nhưng lại thiếu vẻ hào hùng, nhìn có vẻ yêu mị giống như yếu đuối.

Lan Nhi kéo ống tay áo của Giang Vãn Chi lần nữa: "Công chúa nhìn Tức hầu như thế rất vô lễ."

Giang Vãn Chi tò mò nói: "Nếu ta là thϊếp nữ, theo đạo lý mà nói thì là thϊếp của hắn, không thể nhìn sao?"

Lan Nhi cau mày nói: "Công chúa nói có lý, chỉ là trong trường hợp này không hợp lễ. Nếu công chúa muốn nhìn thì thỉnh thoảng liếc một chút là được."

Giang Vãn Chi gật đầu: "Cảm ơn!"

Lan Nhi sững sờ, sau đó cúi người nói: "Tiểu tỳ không dám nhận câu tạ của công chúa."

Giang Vãn Chi nói: "Ngươi đứng dậy đi!"

Giang Vãn Chi đành phải cúi đầu ăn, vừa nghĩ chuyện liên quan đến ông nội.

Lan Nhi kéo ống tay áo của Giang Vãn Chi lần nữa, nhụt chí nói: "Ta lại sai ở đâu rồi?"

Lan Nhi nuốt nước bọt: "Công chúa, Sở vương đến."

Giang Vãn Chi trừng to mắt, dừng động tác trong tay, cùng đám người quỳ xuống chắp tay hành lễ: "Bái kiến Sở vương."

Sở vương thản nhiên nói: "Đứng dậy đi!"

Giang Vãn Chi đứng dậy không để ý chuyện khác, lại vừa ăn vừa suy nghĩ.

"Đa tạ đại vương xuất binh tương trợ." Tức hầu cùng Quy Đào bái lạy lần nữa.

Sở vương nhìn Quy Đào, khẽ gật đầu: "Là do Cơ Quý làm trái phép tắc, làm sai phép tắc thì sẽ bị phạt."

Tức hầu cười, lập tức vỗ tay ra hiệu cho mười hai nữ tử đi lên: "Xưa nay nghe đại vương thích nữ sắc, bây giờ thần xin dâng mỹ nhân, hi vọng đại vương vui vẻ nhận."

Hùng Tư nhìn sắc mặt Quy Đào, im lặng gật đầu.

Lúc này, đột nhiên Quy Đào hành lễ nói: "Thần thϊếp đa tạ đại vương."

Hùng Tư thản nhiên nói: "Phu nhân không cần đa lễ."

Quy Đào đứng dậy nhìn Tức hầu, đầu tiên là hành phúc lễ, mới nói: "Thần thϊếp có chuyện có thể nói với đại vương không?"

Tức hầu khẽ gật đầu nói: "Nói đi!"

Quy Đào được Tức hầu cho phép mới nhìn Sở vương lần nữa: "Thần thϊếp nói, đại vương có thể tha thứ cho thần thϊếp không?"

Đột nhiên Hùng Tư tò mò với nữ nhân này, cười nói: "Phu nhân cứ nói đừng ngại."

"Thần thϊếp nghe nói đại vương thích nữ sắc, nhưng rõ ràng trong lòng đại vương có mưu lược, càng biết chọn người tài, chắc là trong đó có lý do!"

Hùng Tư ngửa mặt lên trời cười to: "Tức hậu, ngươi cưới được một vị phu nhân giỏi đấy!"

Giờ phút này Tức hầu thầm lo lắng cho Quy Đào, nghe Sở vương nói thể mới thoáng yên tâm một chút.

Sau đó mọi người về chỗ, có mỹ nhân lên múa.

Trong lúc vô tình Giang Vãn Chi nhìn qua, dáng vẻ Sở vương khiến nàng giật mình, sao lại giống ông nội như thế? Giang Vãn Chi vốn định nhìn thêm nhưng bị mỹ nhân chặn ánh mắt nàng, lại thêm đêm khuya dựa vào bó đuốc cũng không nhìn rõ được. Nàng hi vọng mình nhìn lầm, Giang Vãn Chi nghĩ thế.

Mà sau khi Quy Đào nói câu kia, ánh mắt Sở vương lại vô tình nhìn nàng.

Sau khi yến hội kết thúc, Tức hầu dẫn nhóm người Quy Đào về Tức quốc, trước khi chia tay Quy Đào bái Hùng Tư lần nữa, biểu thị lễ tiết.

Nàng không biết trong giây phút ngước mắt đó, đối với Hùng Tư mà nói là vạn năm.

Song mấy tháng sau Sở vương đi tuần tra Tức quốc, hai người biểu thị lễ tiết với nhau, sau đó Sở vương thiết yến lần nữa.

Cả ngày Giang Vãn Chi mặc quần áo nặng nề, đeo đồ trang sức rất nặng, trở lại cung điện chỉ muốn ngã đầu nằm ngủ.

"Công chúa, dáng vẻ của người sao khiến quốc quân thích được?" Lan Nhi thở dài khiến Giang Vãn Chi bừng tỉnh.

Nàng khoác tay nói: "Ta không thèm đâu."

Nhớ lại mấy tháng nay, hai vị thϊếp nữ đã thị tẩm, nàng tỏ vẻ xa lạ nên Tức hầu không muốn động nàng.

Quy Đào không thuyết phục nên Giang Vãn Chi cũng thờ ơ: Trời ơi, chẳng lẽ trong hồi ức còn bị thất thân sao? Ta không muốn.

Giang Vãn Chi lắc đầu, vứt suy nghĩ qua một bên để mình thảnh thơi chuẩn bị đi ngủ.

"Công chúa..." Lan Nhi vô lễ kêu lên, Thu Nhi vội vã chạy vào: "Công chúa, ngày mai đại vương sẽ thiết yến, công chúa nghỉ ngơi sớm đi!"

Giang Vãn Chi "Ừ" một tiếng, thở dài nói: "Công chúa không dễ làm mà!"

Ngày hôm sau, Giang Vãn Chi chải đầu tắm rửa, mặt ủ mày chau đi đến yến hội.

Giờ phút này Sở vương đã chờ ở đây, đột nhiên nhìn thấy nàng: "Ngươi là người ở đâu?"

Giang Vãn Chi yếu ớt ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt thâm thúy không giận tự uy nhìn mình, dọa đến nàng lập tức quỳ xuống: "Thần thϊếp tham kiến đại vương, thần thϊếp là... Là... Thϊếp nữ hồi môn đi theo phu nhân."

Sở vương nhẹ gật đầu: "Ngươi đứng dậy đi!"

Sau đó Sở vương nhìn nàng, âm trầm nói: "Sao có cảm giác rất quen thuộc với ngươi?"

Giang Vãn Chi chậm rãi ngẩng đầu, bây giờ Sở vương chỉ mới hơn bốn mươi, giống y hệt dáng vẻ của ông nội trong album. Hắn ta có quan hệ gì với ông nội?

Giang Vãn Chi đang muốn mở miệng nói chuyện, Quy Đào đã đi đến: "Thần thϊếp tham kiến đại vương."

Sở vương cười: "Sao phu nhân cũng đến đây?"

Quy Đào hành lễ: "Thần thϊếp đến xem người quốc quân phái đến có tổ chức tốt yến hội không."

Sở vương gật đầu làm tư thế mới, Quy Đào nhìn Giang Vãn Chi: "Còn không đi, ta bảo muội đi theo ta. Bây giờ ta đến rồi, theo ta đi xem đi!"

Giang Vãng Chi bái Hùng Tư một cái, đi theo.