1
Từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã biết tôi không được người khác thích như Lâm Thanh Thanh.
Mẹ tôi luôn hận sắt không thành thép chọc cái trán tôi: "Lâm Nặc Nặc, con nhìn con đi, diện mạo là trời ban nhưng mà sao con lại ngốc như thế? Nhìn Thanh Thanh mà học, xem người ta linh hoạt như nào kìa."
Em ấy lớn lên xinh đẹp, tính cách thì hướng ngoại hoạt bát, lại còn biết cách chọc cười người lớn.
Ngày lễ tết, tiền mừng tuổi cùng bao lì xì đều lấy được nhiều hơn tôi.
Mà tôi diện mạo bình thường, tính cách yếu đuối, ngoài trừ thành tích không tồi còn đâu thì đúng là không được điểm nào.
Việc dũng cảm nhất đời này của tôi là theo đuổi nam thần Giang Chỉ.
Tôi theo đuổi anh ấy suốt một học kỳ, viết mấy chục phong thư tình, vắt óc hết khả năng để tạo những lần gặp gỡ tình cờ, khi anh ấy chơi bóng rổ thì tôi đưa nước, khi anh ấy đi tự học thì tôi ngồi cùng.
Buổi tối ngày hôm đó, từ thư viện ra, tôi đang muốn đưa một bên tai nghe Bluetooth đưa cho Giang Chỉ, tay đột nhiên bị anh ấy bắt lấy.
"Lâm Nặc Nặc, rốt cuộc là em có biết cách theo đuổi người khác không vậy?"
Anh ấy nhìn tôi, gương mặt đẹp kia dán sát vào, hơi thở ấm áp.
Tim tôi đập thật nhanh, mặt và lỗ tai đỏ cùng nhau: "Em.. không biết."
Giang Chỉ cười, cúi đầu hôn tôi: "Vậy để anh dạy em."
Sau khi biết tôi đang yêu đương với Giang Chỉ, bạn cùng lớp vô cùng khϊếp sợ, thậm chí bạn cùng phòng có quan hệ không tốt cũng âm dương quái khí: "Cô ta lớn lên như vậy, trang điểm quê mùa, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mới có thể câu dẫn Giang Chỉ."
Tôi cũng hỏi qua Giang Chỉ, anh ấy vì sao đồng ý cũng tôi yêu đương.
Lúc ấy chúng tôi đang ở trên tàu điện ngầm, bởi vì nhiều người nên anh ấy ôm tôi vào lòng, trả lời không chút để ý: "Bởi vì em rất dễ thương đấy."
Lâm Thanh Thanh nói với tôi, một người đàn ông khen bạn đáng yêu chỉ khi không tìm thấy ưu điểm gì trên người bạn cả.
Nghỉ hè năm ấy, Lâm Thanh Thanh đến thành phố A tìm tôi chơi, Giang Chỉ cùng tôi đi sân bay đón người.
Anh ấy kéo rương hành lý đi phía trước, Lâm Thanh Thanh đi đằng sau nói nhỏ vào tai tôi: "Chị ơi, bạn trai chị là hình mẫu lý tưởng của em."
Tâm trạng tôi trùng xuống.
Từ nhỏ, Lâm Thanh Thanh đã thích tranh đoạt đồ vật của tôi, người trong nhà cũng luôn bắt tôi nhường nhịn cô ta.
Cô ta là bóng ma lớn nhất trong sinh mệnh tôi.
Nếu Lâm Thanh Thanh cũng thích Giang Chỉ, thì so với cô ta, tôi không có phần thắng.
Mấy ngày sau, tôi đưa Lâm Thanh Thanh đi du ngoạn khắp nơi, vốn dĩ Giang Chỉ muốn đi cùng tôi, lại bị tôi cự tuyệt.
Tôi miễn cưỡng cười một cái: "Không cần, em đi cùng em ấy là được... Ngày nghỉ nhiều người, anh không thích chỗ đông người còn gì?"
Giang Chỉ nhìn tôi thật sâu, bỗng nhiên kéo tôi qua, ấn trong lòng hôn một cái.
Ban ngày ban mặt, tôi theo bản năng liếc bốn phía, ngại ngùng thoát khỏi vòng tay.
Giang chỉ u oán mà nói: "Được rồi, mấy ngày tới anh sẽ ngâm mình ở phòng thí nghiệm, chờ vợ yêu sủng hạnh."
2
Tôi cùng Giang Chỉ ở bên nhau ba năm, nghỉ đông năm nay mới dẫn anh ấy về nhà.
Lâm Thanh Thanh ở gần nhà tôi, bố tôi cắm cái cờ hiệu "Người trẻ tuổi dễ chơi cùng nhau", đặt một cái suối nước nóng dân túc ở vùng ngoại thành cho chúng tôi.
Kết quả đến rồi mới phát hiện, trừ bỏ ba người chúng tôi, còn có một nam sinh xa lạ.
Nam sinh kia nhìn thấy chúng tôi, cười cười vươn tay tới: "Tôi tên Tống Thừa Hiên, là hàng xóm của Thanh Thanh."
Buổi tối chúng tôi cùng nhau ăn cơm, anh ta cũng rất săn sóc đối với Lâm Thanh Thanh: "Thanh Thanh, em bị dị ứng mà nên không cần gọi hải sản ha."
Lâm Thanh Thanh thản nhiên tiếp nhận ý tốt nhưng ánh mắt luôn cố ý hay vô tình mà dừng trên người Giang Chỉ.
Giang Chỉ không để ý bọn họ, gọi một phần tôm, nhàn nhạt nói: "Nặc Nặc thích ăn tôm, nếu như cô bị dị ứng thì đừng ăn là được."
Buổi tối hôm đó, tôi có uống một chút rượu vang đỏ, nằm bên người Giang Chỉ say khướt hỏi anh: "Giang Chỉ, vì sao anh lại thích em?"
Anh ấy cũng uống rượu, nghiêng người hôn tôi, không chút để ý mà nói: "Bởi vì em là vợ tôi mà."
Tôi do dự thật lâu, rốt cuộc cũng đem vấn đề kia nuốt xuống.
______ nếu người mà anh gặp trước là Lâm Thanh Thanh thì sao?
Chỉ là vào thời điểm mấu chốt, tôi đẩy anh ấy ra, kéo chăn che bản thân lại: "Em mệt lắm."
"...."
Giang Chỉ không tiếp tục, thanh âm nhạt nhẽo: "Thôi được rồi."
Nhưng tôi không nghĩ tới, ngủ một giấc, tôi lại biến thành Lâm Thanh Thanh.
Sáng sớm, cửa phòng bị gõ vang, có người chen vào, trở tay đóng cửa, cười cười nhùn tôi: "Chị."
Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, tôi dùng hết sức bình sinh mới ngăn mình thét chói tai khϊếp sợ.
"Lâm Thanh Thanh?!"
Cô ta dùng thân thể tôi, thản nhiên đi đến mép giường ngồi xuống, chặn miệng tôi trước: "Em khuyên chỉ, không cần nói chuyện này cho Giang Chỉ, chuyện ly kỳ như vậy, nói anh ấy cũng không tin."
Sức lực toàn thân tôi như bị kéo hết đi.
Cô ta nói không sai, làm sao Giang Chỉ có thể tin tưởng sự tình quái dị như vậy, cho dù tôi có nói, cũng bị anh ấy nghĩ thành bệnh tâm thần."
Lâm Thanh Thanh nhìn tôi, nở một nụ cười: "Lại nói, từ nhỏ đến lớn, không phải chị luôn hâm mộ em sao?:
"Vừa lúc, em cho chị mượn thân thể dùng mấy ngày, chị cũng cho em mượn Giang Chỉ dùng hai ngày."
3
Thời điểm ăn sáng, tôi trơ mắt nhìn Lâm Thanh Thanh ngồi đối diện, dán bên tai Giang Chỉ, nũng nịu: "Chồng ơi, em muốn ăn tôm, anh bóc vỏ cho em nha."
"Chồng ơi, em muốn ăn sandwich anh làm cơ."
"Chồng ơi, nơi này có bể tắm của tiểu tình lữ, lát nữa anh có muốn đi thử thử xem không?"
Tôi bị một màn này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nóng hốc mắt, cúi đầu trầm mặc, đảo loạn đồ vật trong chén.
Bỗng có một bàn tay duỗi tới, yên lặng mà đưa khăn giấy cho tôi.
Nghiêng đầu nhìn, lại là Tống Thừa Hiên.
Anh ta nhấp môi, biểu tình trông cũng không quá vui vẻ."
Tôi hậu tri hậu giác mà nhớ tới, anh ta thích Lâm Thanh Thanh, nhìn thấy bộ dáng này của tôi, có lẽ tưởng rằng tôi ghen tị với Lâm Thanh Thanh vì Giang Chỉ, có lẽ là cũng không vui đi?
Nghĩ tới đây, tôi hít hít mũi, miễn cưỡng cười lên, tiếp nhận khăn giấy: "Cảm ơn."
Nhưng mà, Giang Chỉ vốn đang ngồi đối diện lại kẹp một cái cánh gà bỏ vào trong chén tôi.
Tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta.
Giang Chỉ thấp giọng khụ một tiếng: "Em không ăn được hải sản, tối qua tôi thấy em thích ăn cánh gà nướng, nên tôi gọi một phần."
Lòng tôi trùng xuống.
Tôi tất nhiên không quên, tôi đang ở trong thân thể Lâm Thanh Thanh.
Lâm Thanh Thanh không ăn hải sản, tối qua Tống Thừa Hiên thuận miệng nói, anh ấy lại nhớ rõ như vậy.
Thậm chí còn nhớ rõ người ta tối qua thích ăn cánh gà nướng.
Tôi hít hít cái mũi, đứng lên: "Tôi đột nhiên thấy không thoải mái, muốn về nghỉ ngơi trước."
Tống Thừa Hiên ngồi bên ngoài, hình như không có ý định tranh ra, tôi đành phải nhắc: "Làm phiền cậu đứng lên một chút để tôi ra ngoài nhé?"
Tống Thừa Hiên đứng lên, thuận tiện đi đằng sau tôi.
Ma xui quỷ khiến, tôi quay đầu lại thấy ánh mắt của Giang Chỉ.
Anh ấy nhìn về phía tôi, trong mắt không che giấu sự lo lắng.
Trên đường về, tôi vẫn luôn trầm mặc, không dám nói quá nhiều, sợ bại lộ sự thật tôi không phần Lâm Thanh Thanh.
Tống Thừa Hiên lại chủ động khơi mào đề tài: “Em không thoải mái ở chỗ nào, có muốn lấy chút thuốc không?”
"... Không cần, tối qua em ngủ không ngon, hơi đau đầu, ngủ một lát là được."
Tôi tạm biệt Tồng Thừa Hiên, kỳ thật diện mạo anh ta cũng xuất chúng, cao hơn Lâm Thanh Thanh nửa cái đầu, cặp mắt đen nhánh kia thậm chí mạc danh làm tôi cảm thấy quen thuộc.
"Chị em... Hôm nay có vẻ hơi khác."
Trong lòng tôi giật mình thon thót, cố gắng trấn định: "Có à? Làm sao được, chỉ là làm nũng với bạn trai, con gái yêu đương đều vậy mà."
Trong lòng lại thấy hơi khϊếp sợ.
Anh ta nhạy bén thật chứ.
Tống Thừa Hiên như có điều suy tư nhìn tôi, ánh mắt có một tia thâm trầm: "Cũng không phải tất cả con gái đều như vật, ít nhất thì --- tôi không thích loại như vậy."
4
Trở về phòng, tôi mới phát hiện, buổi sáng vậy mà quên mang dị động.
Tôi không biết mật mã điện thoại Lâm Thanh Thanh nhưng cũng may có vân tay.
Mở Wechat cô ta ra, bên trong rất nhiều tin nhắn chưa đọc.
Trong đó có không ít là tin nhắn hẹn ăn cơm.
Đây là trải nghiệm tôi chưa bao giờ có.
Trên thực tế, Wechat của tôi cũng không có nhiều bạn, mỗi ngày cũng có tin đến, từ Giang Chỉ và bạn thân là nhiều.
Mà Lâm Thanh Thanh tin nhắn nhiều đến nỗi không thể trả lời hết, có lẽ đây là sự náo nhiệt chỉ thuộc về cô gái xinh đẹp nhỉ.
Tôi chỉ trả lời tin nhắn đến từ bố mẹ cô ta, rồi cất điện thoại, lên giường ngủ.
Thời điểm nửa tỉnh nửa mơ, tôi tựa hồ thấy Giang Chủ, anh ấy mặc một thân đồ bóng rổ màu xanh biển nhạt - đánh dấu lần đầu gặp mắt của chúng tôi, thanh tuấn lại lóa mắt, cười cười đi về phía tôi.
Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, ấn tôi lên vách tưởng ở hành lang, cúi đầu hôn.
Tôi nghiêng đầu né tránh, hỏi vấn đề kia một lần nữa: "Giang Chỉ, vì sao anh lại thích em?"
Anh ấy ôn nhu nói: "Bởi vì em rất xinh đẹp, tính cách cũng rất hoạt bát, khiến cho anh rất thích."
Trong lòng tôi mừng rỡ một giây đồng hồ, đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lại minh diễm trong gương kia, cả người đều run lên.
Đó là mặt Lâm Thanh Thanh!
Tôi đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, há miệng hít từng ngụm khí thở phì phò, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, tôi hậu tri hậu giác ý thức được, kia chỉ là mơ.
Nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thật, đem sự sợ hãi mà tôi giấu sâu dưới đáy lòng, xé rách lôi ra.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tôi tưởng là Lâm Thanh Thanh, nhưng mở cửa ra mới phát hiện, là Tống Thừa Hiên.
"Có chuyện gì sao?"
Tôi ách giọng hỏi.
Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp rơi trên trán tôi.
"Hơi nóng, xem ra là bị cảm."
Tống Thừa Hiên xách túi giấy, hướng tôi bảo: "Anh mua thuốc cho em này, còn có bát cháo, buổi sáng em không ăn cái gì, ăn cháo trước đi."
Tôi ngửa đầu nhìn đôi mắt trong suốt của anh ta, nhất thời có chút hoảng hốt.
Tống Thừa Hiên chăm sóc Lâm Thanh Thanh rất tốt, săn sóc đến thật cẩn thận tỉ mỉ.
Nhưng cô ta không thích, một hai nhìn chăm chằm hoa đã có chủ, chẳng lẽ chính là "không chiếm được thì vinh viễn trân quý" trong truyền thuyết?
Tôi ăn cháo, uống thuốc, chờ cảm giác đau đầu biến mất mới nhận ra cả người toàn mồ hôi, rất không thoải mái.
Tôi hỏi Tống Thừa Thiên: "Tôi định đi tắm suối nước nóng trong chốc lát, anh có muốn đi cùng không?"
Tống Thừa Hiên vui vẻ đồng ý.
Nhưng mà vừa mới đến hành lang bên ngoài bể tắm, liếc mắt tôi đã thấy hai hình bóng quen thuộc.
Dùng thân thể tôi - Lâm Thanh Thanh đem Giang Chỉ ấn lên tường, ngửa đầu nói vài câu gì đó, rồi nắm vạt áo của anh ấy, nhón chân hôn lên.
Tôi ngơ ngác nhìn một màn này, cảm giác đau lòng như sóng cuồn cuồn ẫm ĩ khuấy đảo tôi, cái loại khó chịu liên miên không dứt này cơ hồ khiến tôi không thể đứng thẳng.
Lúc này một bàn tay duỗi ra, đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ này.
Tôi nghiêng đầu nhìn qua, Tống Thừa Hiên chăm chú đối mắt với tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Thích anh ta?"
Tôi gian nan gật đầu.
"Thế nhưng đấy là bạn trai của chị gái em đấy."