Chỉ Thao Mình Em

Chương 28: Sờ đại Ꮯôn Ŧhịt̠ của anh ấy

Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song

--------

Khi cha Lệ nói xong, ông ho nhẹ và định nói.

Nhưng mà, cô gái vừa rồi còn đang khóc lóc lúc này đã đi đến bên cạnh bọn họ, mặt mèo nắm lấy tay cha Lệ “Ba, đi thôi, đi thôi.”

Cha Lệ rõ ràng là muốn nói chuyện với Cố Vũ Diên sao ông có thể rời đi nếu ông còn chưa nói rõ ràng.

Cố Vũ Diên đương nhiên muốn ra mặt và giả vờ làm người tốt vào lúc này, anh ta tỏ ra bất bình: “Chủ tịch Lệ, Sơ Sơ đã tới nước L với Bạch Dĩ Kiêu, lúc trước...”

Lời nói bị cắt ngang, Lệ Sơ Sơ hét lên: “Ah... Dừng lại đi!”

Cố Vũ Diên tiếp tục: “Cháu không ngờ Sơ Sơ sẽ nói với bác rằng cô ấy trở về Lệ gia bởi vì cháu đã đối xử tệ bạc cô ấy...”

“.....”

Lệ Sơ Sơ nhìn Cố Vũ Diên với đôi mắt sâu thẳm, cô thầm thề, Cố Vũ Diên, anh là ngựa cỏ bùn*, lão nương nhất định chết cùng ngươi!

Cố Vũ Diên mỉm cười, dùng khẩu hình nói với cô ấy, xin kính chờ.

———

Lệ gia.

“Lệ Sơ Sơ, con thật quá đáng!”

“Lệ Sơ Sơ, con sao có thể đối xử với Tiểu Diên như vậy? Con đúng là đồ vô lương tâm!”

“ Nếu con còn là người, con hãy đi xin lỗi Vũ Diên đi, sau đó xin cậu ấy thu nhận con.”

“Lệ Sơ Sơ, mày thực sự làm tao thất vọng.”

Những lời này đến từ cha và mẹ của cô.

Lệ Sơ Sơ ngồi ở trên sô pha, bộ dạng thật dễ thương.

Không phải cô đang thừa nhận sai lầm của mình, mà ngược lại, cô đang băn khoăn.

Cô đang nghĩ, Cố Vũ Diên từ trước đến nay ít nói, thậm chí ngoại trừ cùng cô giao tiếp việc quan trọng nhất, chính là nói nhiều, cùng người khác căn bản không nhiều lắm.

Nhưng hôm nay, tại sao Cố Vũ Diên lại nói nhiều với cha mình như vậy?

Chẳng lẽ Cố Vũ Diên đã sớm đoán được cô sẽ tới quấy rầy anh.

Không không không.

Nhất định là Cố Vũ Diên sợ cô trì hoãn hôn lễ của anh và Thẩm Diệc Anh!

Đúng.

Chính là như vậy!

Lệ Sơ Sơ càng nghĩ về điều đó, cô càng thất vọng, cô vốn dĩ muốn chết chung với Cố Vũ Diên.

Nhưng cuối cùng, Cố Vũ Diên lại thực sự nghĩ rằng cô là một rắc rối và muốn cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây.

Như vậy không được!

“Lệ Sơ Sơ, con có nghe rõ chúng ta nói không?”

Mẹ Lệ tức giận vô cùng, nhìn thấy Lệ Sơ Sơ vẫn như người bình thường ngốc nghếch ngồi ở chỗ đó, bà lại nổi giận.

Lệ Sơ Sơ ngẩng đầu lên, cô nhìn mẹ mình, “Mẹ, mẹ cho rằng Cố Vũ Diên thật sự sẽ cưới người phụ nữ khác sao?”

Bị hỏi câu này, mẹ cô sững người một lát, bà lại tức giận gầm lên “Mày còn nói như vậy, mày không xấu hổ sao? Con rể tốt của tao đi rồi, mày đúng là vô tâm không biết quý trọng...”

Nhìn thấy phản ứng của mẹ Lệ, Lệ Sơ Sơ cả kinh, thật đáng sợ!

Cô lau nước mắt đứng dậy, “Mẹ, con ra ngoài tìm Cố Vũ Diên.”

.....

Ba ngày sau.

Kể từ khi Lục Bạch Sênh** sống trong Cố gia với vẻ đường hoàng, Thẩm Diệc Anh, người ngày nào cũng được đưa về nhà, đã hối hận đến mức xanh cả ruột.

Cô ta hối hận vì sao mình không gϊếŧ chết Lệ Sơ Sơ hoàn toàn, càng hối hận vì đã để Lệ Sơ Sơ thuận lợi quay về.

Khi đó cô đã biết Lệ Sơ Sơ sẽ trở về, bởi vì cô sắp kết hôn với Cố Vũ Diên, điều này khiến cô ta hoàn toàn mất đi lý trí để nghĩ cách đối phó với Lệ Sơ Sơ.

Và Lệ Sơ Sơ đương nhiên trở về thuận lợi, nhưng bây giờ, cô không bao giờ ngờ rằng Lệ Sơ Sơ sẽ bằng mọi cách có thể quấy lấy Cố Vũ Diên sau khi anh trở về.

Cô đã biết ý nghĩ của Cố Vũ Diên về Lệ Sơ Sơ từ lâu, nhưng bây giờ mọi thứ đã đảo ngược.

Lệ Sơ Sơ theo đuổi Lệ Sơ Sơ một cách quyết liệt, nhưng Cố Vũ Diên đã cố tình đưa cô ta trở lại để trút giận lên cô ta.

Làm sao cô ta có thể chấp nhận việc mình bị lợi dụng như thế này?

Điều khiến cô ta khó chịu nhất là cô ta phát hiện ra rằng, Cố Vũ Diên mỗi đêm đều đến phòng của Lệ Sơ Sơ mà không biết anh ta đang làm gì.

Cô ta càng nghĩ về nó thì càng tức giận.

Thẩm Diệc Anh nhìn Lệ Sơ Sơ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cô ta chế nhạo, “Lệ Sơ Sơ, cô nên hiểu chuyện thì tốt hơn. Tôi và Vũ Diên sắp phải kết hôn rồi.”

“Ồ. Thì mấy người kết là việc của mấy người. Giờ liên quan gì đến tôi?” Sau mấy ngày này, Lệ Sơ Sơ cũng đã nhìn thấu thủ đoạn của Thẩm Diệc Anh, nghĩ lại ngay từ đầu cô đã bị lừa một cách ngu ngốc, cô rất tức giận với bản thân ngu ngốc khi đó.

Năm đó, nếu như cô giả heo ăn thịt hổ một trận hạ gục Cố Vũ Diên thì tốt biết mấy.

Nó vẫn được sử dụng ở đâu? Bằng cách này, cô phải làm hài lòng Cố Vũ Diên bằng nhiều cách khác nhau.

“Đương nhiên, cô đương nhiên sẽ không dám cản trở tôi và anh Vũ Diên.” Thẩm Diệc Anh vừa nói, vừa tới gần Lệ Sơ Sơ.

Sau đó, cô ta tiếp tục: “Lệ Sơ Sơ, tôi thực sự không mong đợi cô trở nên thông minh sau khi ra ngoài một chuyến? Làm thế nào cô dám giả vờ trước mặt tôi?”

Lệ Sơ Sơ trợn tròn mắt: “Có bệnh”

Tất nhiên cô phải giả vờ, không phải tất cả đàn ông đều thích hồ ly tinh hay sao, cô học là được rồi.

Khi Cố Vũ Diên ở bên, cô sẽ bắt chước Thẩm Diệc Anh rồi giả vờ đáng thương, khi cô ở một mình nếu Thẩm Diệc Anh đến làm phiền cô, thì cô sẽ chăm sóc cô ta thật tốt.

Vì vậy, Thẩm Diệc Anh ngày càng ghê tởm Lệ Sơ Sơ, nhưng khi Cố Vũ Diên ở bên, cô vẫn phải chịu đựng sự ghê tởm này để làm hài lòng anh.

Tuy rằng có thể lập tức gả cho Cố Vũ Diên, nhưng cô ta vẫn là không chịu nổi Lệ Sơ Sơ tự phụ!

“Tôi cảnh cáo cô, không được có bất kỳ suy nghĩ vô lý nào về anh Vũ Diên.” Thẩm Diệc Anh vừa nói điều này, Lệ Sơ Sơ đã ngắt lời cô.

Lệ Sơ Sơ nhìn về phía cửa: “Cố Vũ Diên, anh đã về rồi à?”

Thẩm Diệc Anh vừa nói đến đây thì toàn thân cứng đờ.

Cố Vũ Diên, người đang đứng ở cửa, hoàn toàn phớt lờ những lời của Lệ Sơ Sơ.

Anh lạnh lùng phớt lờ cô và bước vào phòng khách.

“Anh Vũ Diên, sao anh về sớm thế?” Thẩm Diệc Anh đang nói thì quan sát biểu hiện của Cố Vũ Diên.

Sau khi xác định Cố Vũ Diên không nghe thấy những lời xảo trá mà cô vừa nói, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc này, Lệ Sơ Sơ dứt khoát di chuyển đến trước mặt Cố Vũ Diên.

Cô trực tiếp duỗi tay ôm lấy Cố Vũ Diên, đắc ý nhìn Thẩm Diệc Anh trong lòng Cố Vũ Diên, sau đó cao ngạo nói: “Diên ca ca trở về nhất định rất nhớ Sơ Sơ, cô hỏi như vậy để làm gì?

Diên ca ca?

Trong mắt Thẩm Diệc Anh hiện lên một tia âm trầm, ngày hôm qua Lệ Sơ Sơ không phải yêu tinh như vậy, sao hôm nay...

Càng ngày càng tệ!

Cố Vũ Diên vẫn thờ ơ suốt thời gian qua, thậm chí bây giờ được Lệ Sơ Sơ ôm.

Cho đến khi-

Bàn tay nhỏ bé của một cô gái không biết trời cao đất rộng thực sự chui vào trong qυầи ɭóŧ của anh, dùng đôi tay nhỏ bé của mình nhào nặn anh anh một cách thô bạo.

Chết tiệt!

Anh rút bàn tay nhỏ bé đó ra, sau đó lùi lại một bước để giữ khoảng cách với cô, lạnh lùng nói: “Lệ Sơ Sơ, em là con gái, chuyện không nên làm thì đừng làm.”

Đối mặt với bàn tay nhỏ bé, sau đó nhìn vào khuôn mặt của một quý ông ngay thẳng không có chút thờ ơ nào với cô, với vẻ mặt thờ ơ, một cơn đau trong l*иg ngực truyền đến như thể cô đang nghẹt thở.

Cô bị hắn ghét bỏ sao?

Da mặt cô dày, cô nhịn không được muốn khóc, hung hăng nhìn Thẩm Diệc Anh nói: “Cô không biết đúng không? Diên ca ca mới bị tôi sờ vào thì đã cứng luôn rồi!”

* “Caonima trong tiếng Trung giản thể là 草泥马 (Thảo nê mã) nghĩa đen dịch sát là ‘Ngựa cỏ bùn’ là một con vật tưởng tượng được cộng đồng mạng Trung Quốc đại lục dùng như một biểu tượng thách thức sự kiểm duyệt internet ngặt nghèo ở Trung Quốc. Hình ảnh của nó giống như con lạc đà không bướu Nam Mỹ (Alcapa). Tuy nhiên Caonima còn đồng âm (khác thanh điệu một chút) với câu chửi rất bậy và phổ biến trong tiếng Quan thoại (giống ‘Đê ma ma’ ở Việt Nam).”

Từ: Đặng Thái (Nguồn: soi.today)

**Lục Bạch Sênh: Tác giả viết như vậy chứ không phải mình thêm loạn đâu nha.