Chỉ Thao Mình Em

Chương 27: Đến tìm Cố Vũ Diên

Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song

--------

Ngày hôm sau.

Lệ gia.

Lệ Sơ Sơ không ngủ. Sáng sớm, cô rời giường, tắm rửa xong, nóng lòng muốn đi tìm Cố Vũ Diên.

Đêm qua, cô lại mơ thấy Cố Vũ Diên, trong mộng Cố Vũ Diên vẫn tốt với cô như trước, nghe lời cô 100%... Nhưng đến đêm, cô lại bị anh ta ức hϊếp trên giường.

Nghĩ đến giấc mơ này, khuôn mặt của Lệ Sơ Sơ trở nên tái nhợt.

Những chuyện này hiện tại cô không thể nghĩ tới, cô phải nhanh chóng đi gặp Cố Vũ Diên.

Trong phòng ăn trong nhà, ba mẹ Lệ đã ăn xong bữa sáng, chuẩn bị ra ngoài.

Họ rõ ràng là rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lệ Sơ Sơ.

Cha Lệ cảnh giác hỏi cô: “Sao con dậy sớm vậy?”

Sau khi Lệ Sơ Sơ trở lại vào ngày hôm qua, ba người họ đã ôm nhau khóc.

Cha của cô và mẹ của cô thậm chí đã quyết định trực tiếp câu trả lời, chắc chắn là cuộc sống của Sơ Sơ và Cố Vũ Diên không được tốt lắm, vì vậy con gái ông đã lặng lẽ trở về.

Cho đến nay, câu chuyện Lệ Sơ Sơ bị Cố Vũ Diên bắt nạt đã hoàn toàn bị lật tẩy.

Hai vợ chồng bây giờ chỉ yêu cầu Lệ Sơ Sơ ngoan ngoãn ở nhà.

“Con, con đi học.” Lệ Sơ Sơ ấp úng, suy nghĩ một chút mới nói ra lời này.

Cô biết cha mẹ hoàn toàn hiểu lầm cô, nhưng cũng không sao, chỉ cần cha mẹ cô không biết cô cùng Bạch Dĩ Kiêu lén lút đi nước khác, vậy là được rồi.

Nhận được câu trả lời này, cha của cô thở phào nhẹ nhõm, hai người vừa rời đi, Lệ Sơ Sơ cũng chưa ăn sáng đã đi ra ngoài.

.....

Tập đoàn nhà họ Cố.

Sau khi Lệ Sơ Sơ được người phụ nữ tiếp tân đưa đến văn phòng chủ tịch cấp cao nhất, khi đến cửa, cô mới nhớ ra mình nên dùng biểu cảm gì khi đối mặt với Cố Vũ Diên.

Cô đến mà không cần suy nghĩ về nó.

Người đàn ông ngồi trong phòng làm việc nhàn nhạt nhìn người ngoài cửa, “Đứng ở cửa làm gì?”

Lệ Sơ Sơ do dự một chút nhưng vẫn đi vào. Sau khi vào, cô nhìn thẳng vào anh, nhìn anh có vẻ tâm tình rất tốt. Dường như rất thoải mái khi không có cô.

Cố Vũ Diên tiếp tục hỏi: “Tại sao em không nói chuyện?”

Lệ Sơ Sơ: “...”

Anh tiếp tục: “Mấy ngày không gặp, không phải em bị câm rồi, đúng không? Hửm? “

Một từ “hửm” cực kỳ có ý nghĩa, khiến Lệ Sơ Sơ sững sờ.

Lệ Sơ Sơ tiếp tục im lặng, cô làm sao có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày cô bị Cố Vũ Diên nói hai ba câu mà không nói nên lời.

Người đàn ông tiếp tục nói một mình “Anh nhớ Sơ Sơ đã giả tiếng của tổng đài di động... Chậc chậc. Tiếng Anh đó hình như hơi hot nhỉ?” Lời nói tràn ngập sự hài hước.

Mặt của Lệ Sơ Sơ không ngừng chuyển từ đỏ sang đen theo những gì anh nói.

Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, “Tôi, tôi, lúc đó tôi không sợ anh đuổi theo tôi.”

Cô gái đứng trong văn phòng nước mắt lưng tròng, giống như đôi mắt to của cô chỉ cần chớp một cái, nước mắt sẽ rơi xuống. Nhỏ giọt xuống Nó rơi xuống đất.

Người đàn ông ngồi trên ghế văn phòng, đôi tay thon dài đặt lên cốc cà phê, trầm ngâm một lúc, dường như đang nghĩ ra điều gì đó.

Với giọng điệu ra lệnh nói: “Lại đây.”

Lệ Sơ Sơ: “... Không muốn.”

Người đàn ông không kiên nhẫn lặp lại: “Mau qua đây.”

Trong mắt Lệ Sơ Sơ tràn đầy không cam lòng nhìn Cố Vũ Diên, qua vài giây, cô dừng lại, ngoan ngoãn đi về phía anh.

Nhiều ngày không gặp, cô thật sự rất nhớ anh, trong suốt hành trình đến đây, đầu óc cô hoàn toàn bị Cố Vũ Diên chiếm giữ.

Không, trên đường đến đây không chỉ bị anh chiếm giữ, mà từ lúc cô rời khỏi anh đến nước L, anh vẫn luôn ở trong tâm trí cô.

Người đàn ông chết tiệt này.

Đáng ghét...

Lệ Sơ Sơ cảm thấy khó chịu, cô chỉ đang suy nghĩ về một chuyện trên đường đi.

Cho đến khi cô đi đến trước mặt Cố Vũ Diên, cô hỏi thẳng: “Anh và Thẩm Diệc Anh có chuyện gì vậy? Anh định kết hôn với cô ta trong tuần này sao?”

Điều này làm cho Cố Vũ Diên choáng váng, anh không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp hỏi anh như thế.

Sau đó, anh tiếp tục nhìn Sơ Sơ, từ trong mắt Sơ Sơ, anh dường như hiểu ra điều gì đó, sau khi nhận ra điều đó, anh hỏi ngược lại: “Tại sao Sơ Sơ lại tò mò về điều này? Sơ Sơ không phải rất ghét anh sao? Bây giờ nhìn thấy anh có thể lấy người khác, Sơ Sơ hẳn là rất vui mới đúng.”

“Tôi...”

Đầu óc của Lệ Sơ Sơ đang rối bời, sau khi nhận ra, cô ấy đã nhận ra một điều.

Đó là, Cố Vũ Diên thực sự đang gọi điện cho cha cô.

Cố Vũ Diên quay sang dán chiếc điện thoại bên tai: “Chủ tịch Lệ, Sơ Sơ đang ở chỗ của cháu. Nếu có thể, cháu hy vọng bác có thể ghé qua.”

Cha Lệ trả lời rất to, Lệ Sơ Sơ đang đứng bên cạnh có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ điện thoại di động, “Cậu nói gì cơ? Sơ Sơ với cậu? Giờ tôi qua ngay!”

“Hả!!! Tại sao anh lại gọi cho cha tôi?” Sau khi Lệ Sơ Sơ sững sờ, cô đã lao vào vòng tay của Cố Vũ Diên và cố gắng giật điện thoại từ anh. Bạn phải

Phải biết rằng, cha mẹ cô vẫn đang hiểu lầm.

Làm sao cha mẹ có thể biết được cô đến tìm anh chứ?

Đáng tiếc ở đây là khi cô đã lấy được điện thoại thì cha cô đã ngắt máy.

Sau khi Lệ Sơ Sơ cầm điện thoại di động của Cố Vũ Diên để nghiên cứu một lúc lâu, cô đã rất tức giận.

Lúc này cô đang ngồi trên đùi của Cố Vũ Diên, nước mắt giàn giụa. Cô cúi mặt xuống, “Cố Vũ Diên, anh đang làm gì vậy? Sao anh có thể làm chuyện này với tôi? Làm sao anh lại gọi cho cha tôi? Hu hu hu.......”

Về phần Cố Vũ Diên, anh không ngờ phản ứng của Lệ Sơ Sơ lại lớn như vậy.

Anh từ phía sau, vòng qua eo cô, hỏi: “Anh đã làm gì em? Anh bảo cha em đến đón em, không giam em lại nữa. Như vậy không phải rất tốt sao? “

“Không tốt! Bây giờ tôi chết chắc rồi.” Lệ Sơ Sơ đang khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Cố Vũ Diên cũng không có hỏi nhiều, hiện tại tay anh quá nghiện, người trong lòng anh rất ngu ngốc, căn bản không phát hiện mình đang bị quấy rối.

Anh không muốn dừng lại cho đến khi chạm vào phần dưới của mình cho đến khi nó đau, phải nhịn, dù sao bây giờ cũng không thể ăn cô ấy.

.....

Hai mươi phút sau, Lệ Sơ Sơ vẫn đang khóc, như thể cô đã trút hết những bất bình mà cô ấy đã nhận được từ Bạch Dĩ Kiêu những ngày này ra.

Đến nỗi sau khi cha của cô vào, Lệ Sơ Sơ vẫn khóc rất nhiều, anh đã bế Lệ Sơ Sơ ngồi trên ghế sô pha.

Ngược lại, Cố Vũ Diên ngồi trên ghế văn phòng với dáng vẻ của một ông lão tốt bụng, giữ khoảng cách với Lệ Sơ Sơ.

Cha Lệ sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Lệ Sơ Sơ khóc như vậy, liền đi tới bên cạnh cô hai bước.

Trên mặt tràn đầy đau lòng: “Làm sao vậy? Con bị bắt nạt sao?”

Lúc này, cha của cô đương nhiên muốn tính sổ mọi chuyện với Cố Vũ Diên.

Ông ấy trừng mắt nhìn Cố Vũ Diên đầy tức giận: “Đây là cách anh đối xử với con gái tôi sao?”

“Chủ tịch Lệ, ngài đang nói cái gì vậy?”

“Ha. Hôm qua cậu để con bé khóc trở về như vậy, chả lẽ cậu vẫn không biết? Sáng nay Sơ Sơ vẫn còn đi học đằng hoàng, mà giờ cậu lại bắt con bé qua đây. Ngay cả khi con bé không hiểu chuyện, cậu cũng không nên đối xử với cô bé như vậy, xem như tôi nhìn thấu cậu rồi,...”

Cha Lệ vẫn tiếp tục nói, anh rất giỏi quan sát sắc mặt người khác. Cố Vũ Diên, bây giờ anh mới hiểu rằng dám yêu Sơ Sơ thực sự rất tuyệt vời, anh thậm chí còn học được cách để nói dối.