Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song
--------
Nước Z, Lệ gia.
Suốt quãng đường từ sân bay về nhà, Lệ Sơ Sơ thực sự rất biết ơn khi có một người bạn thân tốt bụng, cô ấy đã xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ cô khi cô cần giúp đỡ nhất.
Hai ngày trước, sau khi hoàn toàn từ bỏ Bạch Dĩ Kiêu, cô đã gọi điện cho Cố Vũ Diên khi ra ngoài, nhưng cô không ngờ được Cố Vũ Diên vẫn tiếp tục tắt máy.
Khi đó cô gần như tuyệt vọng, đang lúc không biết làm sao thì tiếng gọi của Bạch Tiểu Điềm đột nhiên truyền đến.
Cứ như vậy, Bạch Tiểu Điềm giúp cô thu xếp mọi thứ, đưa cô về nhà.
Đứng trước cửa nhà.
Đôi mắt của Lệ Sơ Sơ tràn ngập nước mắt, dù sao, cô sẽ không bao giờ có ý nghĩ trốn nhà nữa.
Bên cạnh cô là Bạch Tiểu Điềm.
Bạch Tiểu Điềm đương nhiên biết tâm trạng hiện tại của Lệ Sơ Sơ, cô ta ho nhẹ một tiếng, "Sơ Sơ, tôi đã đưa cậu về nhà rồi, tôi đi về trước, tôi còn có một số việc phải làm."
Lệ Sơ Sơ lấy lại tinh thần, trả lời cô: "Được. Cậu có việc thì đi trước đi, hôm khác tớ sẽ cảm ơn cậu đằng hoàng.”
Bạch Tiểu Điềm thật sự không ngờ Lệ Sơ Sơ còn biết cảm ơn người khác.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô ta dứt khoát rời đi, dù sao những việc sau mới thực sự quan trọng.
Nhìn Bạch Tiểu Điềm đi xa, Lệ Sơ Sơ lấy hết dũng khí gõ cửa nhà mình.
.....
Bạch Tiểu Điềm sau khi đi ra khỏi biệt thự của Lệ gia, trực tiếp lấy điện thoại di động ra.
Cuộc gọi đương nhiên là gọi tới cho Cố Vũ Diên.
Một lúc sau, điện thoại được kết nối, cô không thể chờ đợi để nói ra tình cảm của mình: "Anh Vũ Diên, em đã đưa Sơ Sơ trở lại," dừng một chút cô ta nói: "Đêm nay..."
Lời nói của cô ta bị Cố Vũ Diên bên đầu dây bên kia lạnh lùng cắt ngang, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói: "Đêm nay tôi còn có việc phải làm. Tiểu Điềm cô đã giúp đỡ tôi như vậy, hôm khác tôi nhất định sẽ hậu đãi cô.”
“À, vậy được rồi”
Sau khi cúp máy, trên khuôn mặt của Bạch Tiểu Điềm vẫn hiện lên vẻ mặt hoa si, cô ta luôn cảm thấy rằng mình đang đến gần Cố Vũ Diên hơn.
Hoa si: mê trai
Ngay cả khi Cố Vũ Diên muốn kết hôn với Thẩm Diệc Anh, cô ta cũng sẽ sẵn sàng làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ấy.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, vẫn khiến cô ta có chút ghen tị, lần này cô ta đến đón Lệ Sơ Sơ, tất cả chi phí vé máy bay các loại đều do Cố Vũ Diên chi trả, lúc anh gọi điện thoại nhờ cô ta giúp đỡ, đây là lần hiếm hoi cô ta nghe được Cố Vũ Diên nói nhiều như vậy.
Rất khác so với sự lạnh lùng và thờ ơ thông thường, nên cô ta trực tiếp đồng ý.
Nghĩ về tất cả những điều này, Bạch Tiểu Điềm luôn tự hỏi Cố Vũ Diên có thích Lệ Sơ Sơ hay không.
Không thể nào...
Lệ Sơ Sơ ngu xuẩn như vậy, ngay cả Bạch Dĩ Kiêu cũng không thể coi trọng, Cố Vũ Diên làm sao có thể thích người ngu xuẩn như vậy.
Đúng vậy. Anh Vũ Diên bây giờ bận rộn vì Lệ Sơ Sơ cũng chỉ là anh ấy coi Lệ Sơ Sơ như một kẻ ngốc.
.....
Cố Trạch.
Sau khi cúp điện thoại, Cố Vũ Diên lười biếng ngồi ở trên ghế xoay, trên môi nở nụ cười khó hiểu.
Màn hình máy tính trên bàn đang phát, là tất cả những gì đã xảy ra trong nhà của Lệ Sơ Sơ ở nước L, và chiếc tai nghe bluetooth bên tai anh đang phát ra giọng nói mềm mại và dễ thương của Sơ Sơ.
Anh đang xem camera giám sát.
Mọi chuyện xảy ra với Lệ Sơ Sơ ở nước L đều nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của anh, bao gồm cả việc cô thì thầm gọi tên anh trong lúc ngủ.
Anh nắm chắc tâm lý Sơ Sơ đang nằm trong tay mình, tính toán ngày mai Sơ Sơ chắc sẽ tìm đến cửa.
Chậc chậc.
Thật mong chờ.
————