Chỉ Thao Mình Em

Chương 14: Đem cô cho Cố Vũ Diên

Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song

--------

Tất cả lỗi lầm đều do Cố Vũ Diên gánh hết.

Cha và mẹ của cô hoàn toàn bị Cố Vũ Diên mua chuộc và Lệ Sơ Sơ, người đang được ôm trong vòng tay của Cố Vũ Diên, đã nghe được điều đó từ cuộc trò chuyện của họ.

Cố Vũ Diên nói thuốc giải là có ý gì, còn thái độ hiện tại của cha mẹ cô là như nào. Cô hiểu tất cả những điều này.

Cha mẹ của chính mình đã nghĩ rằng, cô đã tự đánh thuốc mê bản thân để phá hỏng lễ đính hôn của Cố Vũ Diên, còn Cố Vũ Diên đã dùng chính cơ thể của bản thân như một liều thuốc giải để cứu cô.

Đến nỗi bây giờ, trong mắt cha mẹ cô, cô đã trở thành một người phụ nữ xấu xa không biết liêm sỉ, mà Cố Vũ Diên lại trở thành một người rất tốt!

Lệ Sơ Sơ không thể giải thích tại sao nó lại chính đáng như thế, cứ nhìn vẻ mặt cha mẹ mình rất tin tưởng Cố Vũ Diên như thế, trong khi họ đang bị chính anh lừa dối, Lệ Sơ Sơ đưa tay ra ôm lấy Cố Vũ Diên, đôi mắt cô lộ ra vẻ hằn học.

Cha cô ở bên kia tiếp tục nói: “Tiểu Diên, ngay từ đầu chúng ta đã có lỗi với con, và chuyện này nữa nhất định phải có cách giải quyết. Con đã đính hôn với nhà họ Thẩm...”

Vẻ mặt của Cố Vũ Diên giả vờ rất xấu hổ, “Bên phía nhà họ Thẩm, cháu sẽ tìm cách trì hoãn. Còn việc có thể hủy bỏ hay không, thì vẫn còn là một câu hỏi.”

“Anh.....” Đánh rắm!

Lệ Sơ Sơ bây giờ rất xúc động, cô biết, khả năng mở mắt và nói chuyện vô nghĩa của Cố Vũ Diên thực sự là đỉnh cao, rõ ràng anh ta có thể hủy bỏ hôn ước với Thẩm gia trong vài phút, mà đến bây giờ, anh vẫn đang giả bộ với một bộ mặt rất miễn cưỡng.

Quá kích động, Lệ Sơ Sơ còn chưa nói xong hai chữ cuối cùng, người đàn ông đang ôm cô đã đặt một tay lên mông cô, ngón tay thon dài vòng qua mông vuốt ve âʍ ɦộ tiết ra mật dịch, tay còn lại thì sờ bên ngoài cô chỉ cách một lớp.

Chỗ mẫn cảm bị đυ.ng chạm, Lệ Sơ Sơ không nói nên lời.

Nhưng Cố Vũ Diên vẫn bình tĩnh nói: “Cháu sẽ cố gắng hết sức để chịu toàn bộ trách nhiệm với Sơ Sơ.”

Một câu “cố gắng hết sức” khiến cha mẹ của cô không biết phải nói gì nữa. Họ không phát hiện ra Lệ Sơ Sơ có vấn đề gì, vì vậy họ chỉ có thể đáp: “Được.”

“Mẹ, Cố Vũ Diên là kẻ nói dối, anh ta lừa người, người còn tin anh ta, hai người là đồ ngu xuẩn.” Thân thể rả rời và mệt mỏi, cô không còn chút sức lực nào.

Lời nói của cô làm cho mẹ cô tính tình hung bạo trực tiếp quát lên, “ Lệ Sơ Sơ, đi xuống cho tao! Mày gây ra chuyện không biết hối cải, mày xuống cho ta...” Cố Dư Ngôn cắt đứt lời nói của mẹ cô.

Cố Vũ Diên nói: “Phu nhân, đừng giận Sơ Sơ, mấy ngày nay công ty xảy ra rất nhiều chuyện, cháu cảm thấy trước tiên để Sơ Sơ ở chung với cháu một thời gian, phu nhân thấy như vậy có được hay không?”.

Yêu cầu “Có sao không” trực tiếp mê hoặc trái tim mẹ cô, Cố Vũ Diên đẹp trai, thuộc tuýp hễ cãi nhau là nhìn khuôn mặt tuấn tú là trút được nửa cơn giận, mẹ cô khá hài lòng với việc nuôi cô trong nhà. Nhưng bây giờ, tình huống của Cố Vũ Diên đã hoàn toàn thay đổi, và bà hài lòng đến mức không nhặt được gai.

Mẹ Lệ bán đứng Lệ Sơ Sơ một cách quả quyết, “Được, cháu mau đưa con bé này đi đi, khuất mắt ta là được rồi.” Vừa nói, mẹ cô còn xua tay, ra hiệu bảo bọn họ mau biến đi.

“Mẹ!...” Lệ Sơ Sơ hoảng hốt, vừa kêu lên muốn nhảy xuống đất, lại bị người đàn ông ôm chặt, căn bản không thể động đậy.

Ôm người vòng trong tay, người đàn ông chậm rãi đi từng bước về phía cổng bằng đôi chân dài của mình.

Cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng ‘đùng’ một tiếng, cha Lệ trợn mắt nhìn đang khóc mẹ Lệ, “Sau này đừng khóc nữa”.

“Bà cứ như vậy trực tiếp gả con gái đi, tôi xem bà sau này muốn nó trở về như thế nào.” Cha Lệ càng nghĩ càng thấy không ổn, hình như đứa con gái yêu quý của mình vừa bị một tên khốn kiếp bắt đi.

“...”

Mẹ Lệ hình như cũng có suy nghĩ này, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn là rất mất mặt, “Có người muốn con gái của tôi thì tốt rồi, tôi sao có thể đòi lại được. Chính ông mới là người như vậy.”

“Khi nó vừa đi ai đã khóc...” Nói đến đây, mẹ Lệ cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, trên trán bà ấy rõ ràng có vẽ ba vạch đen. Chuyện này quả thực có gì đó không ổn, nhưng bà lại không biết được là rốt cuộc sai ở đâu .