Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song
--------
Khoảnh khắc cửa phòng họp vừa đóng lại, Lệ Sơ Sơ đã muốn túm lấy cổ áo Cố Dư Yên, sau đó hung hăng chất vấn anh, hỏi anh đang muốn làm cái quái gì vậy.
Tuy nhiên, cô còn chưa bắt đầu hành động, người đàn ông đã lên tiếng trước: “Nói đi.”
Hai chữ ngắn gọn với giọng điệu hờ hững khiến cô kìm nén được tất cả lửa giận trong lòng, thậm chí là nguyên nhân cô đến đây. Mục đích bị lãng quên, trong cơn hoảng loạn, cô thực sự có chút sợ hãi.
Bầu không khí trong phòng hội nghị thực sự không ổn, Lệ Sơ Sơ có thể cảm thấy sự lạnh lùng và ớn lạnh phát ra từ Cố Vũ Diên.
Cô đã nhiều lần nhìn thấy một Cố Vũ Diên kỳ lạ như vậy.
Chẳng lẽ cái loại này của anh ta mới là anh ta chân chính sao?
Hai tay siết chặt thành nắm đấm nhỏ, trong lòng Lệ Sơ Sơ cảm thấy bất mãn cùng ủy khuất, nhưng cuối cùng chỉ có thể kìm nén lời nói ban đầu, cô hỏi anh: “Ý anh là sao?”
“Cô Lệ hỏi cái gì?”
“......” Lệ Sơ Sơ trầm mặc một hồi hỏi: “Anh định lấy người khác sao?”
Trời ạ!
Khi cô nói ra điều này, chính cô cũng không thể tin được là mình lại hỏi anh như thế.
Cô ấy câu trả lời của anh, nhưng cô không đợi câu trả lời.
Sau vài phút bế tắc, Cố Vũ Diên dùng đôi chân dài của mình bước từng bước về phía Lệ Sơ Sơ.
Theo bản năng, Lệ Sơ Sơ lùi lại một bước, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được, cô né tránh ánh mắt của Cố Vũ Diên, “Tôi, tôi chúc anh hạnh phúc.”
Dây thần kinh trong đầu cô hoàn toàn bị đứt, Lệ Sơ Sơ thậm chí không biết cô đang nói gì. Cô nói xong liền muốn chạy.
Nhưng rõ ràng, cô đâu có cơ hội chạy thoát?
Người đàn ông dùng cánh tay dài ôm lấy cô, ôm lấy cô đang muốn trượt đi, ghé vào tai cô thì thầm: “Có phải Sơ Sơ tới ngăn anh đính hôn không?” Cố Vũ Diên đặt bàn tay lớn lên eo cô, muốn kéo tay cô ra.
“ Không..... không phải”. Cô làm sao có thể tới ngăn cản anh đính hôn với người khác, rõ ràng cô chỉ chạy tới hỏi Cố Vũ Diên tại sao anh cố ý ghi âm Bạch Dĩ Kiêu để lừa cô.
Nghĩ đến Bạch Dĩ Kiêu, Lệ Sơ Sơ mới nhớ tới mục đích của mình khi đến đây, “Anh đã nói dối tôi chuyện tối hôm qua phải không. Bạch Dĩ Kiêu nói với tôi, tối hôm qua anh ấy ở nhà, còn nữa anh ấy nói anh ấy không có người phụ nữ nào khác cả. Anh ấy là....”
Trước khi lời tiếp theo vừa ra khỏi miệng, bàn tay to lớn của người đàn ông đã luồn vào quần áo của cô.
Người đàn ông âm trầm giọng nói khàn khàn, “Cho nên, em ngay từ đầu đã tin lời hắn ta nói, hiện tại em tới tính sổ với tôi?”
Từ phía sau, bàn tay to lớn của người đàn ông trực tiếp chạm vào ngực cô, cùng với hai điểm nhạy cảm hai trên ngực cô. Từng cái từng cái chạm ấy khiến toàn thân Lệ Sơ Sơ nổi lên một tầng nổi da gà, cô cố gắng chịu đựng cảm giác kỳ lạ này, “Đúng. Tôi tới là để tính sổ với anh.”
Cô làm động tác phản kháng, nhưng người đàn ông kia lại càng ôm chặt cô hơn, khiến cô không thể cử động được.
Người đàn ông cúi xuống thì thầm vào tai cô: “Anh thật sự không ngờ, Sơ Sơ lại tìm tới cửa sớm như vậy.”
“Tôi không có! Anh thả tôi ra. Anh không thể làm thế với tôi…”
Lệ Sơ Sơ nghĩ tới tối qua, cơ thể cô lại đau, toàn thân cô cứng đờ. Nhưng dưới sự đυ.ng chạm của người đàn ông, với những vết chai mỏng trên tay anh chạm vào vυ' cô, khiến cơ thể cô nhạy cảm đến mức cô thậm chí cảm thấy phía dưới cơ thể muốn đi tiểu.
Về phần người đàn ông, anh không vội vàng tiếp tục, “Tôi nên đối xử với em như thế nào? Sơ Sơ, không phải em luôn coi tôi là con chó của Lệ gia sao?
Những ngón tay thon dài của anh từ ngực trượt xuống dưới. Chui vào trong chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng và trực tiếp chạm vào nó, anh nói: “Ướt rồi.”