Edit & Trans: Huyễn Ảnh Vô Song
--------
Từ trưa đến năm giờ chiều.
Mẹ cô từ bên ngoài trở về.
Cô ngồi khoanh chân trên ghế sô pha trong phòng khách, Lệ Sơ Sơ vốn đã sốt ruột, lúc cửa nhà có tiếng động, cô còn tưởng rằng Cố Vũ Diên đã trở về, nhưng thấy là mẹ Lệ, cô chỉ có thể thất vọng quay trở lại ghế sô pha ngồi.
Cô đang suy nghĩ một điều, tại sao Cố Vũ Diên còn chưa về.
Anh ta thường bận rộn với công việc ở công ty Cố gia, sau thời điểm đó anh sẽ quay lại hầu hạ cô.
Ngay khi cô ủ rũ, mẹ cô đã đi tới với vẻ mặt ủ rũ.
Vừa đi tới, mẹ Lệ đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó ngồi ở bên cạnh Lệ Sơ Sơ, sắc mặt càng thêm âm trầm.
Lệ Sơ Sơ có thể cảm thấy rằng mẹ Lệ dường như đang tức giận, mặt bà cũng trở nên âm trầm hơn.
Hai mẹ con đều không lên tiếng, rốt cuộc thì mẹ Lệ cũng không đấu lại cô. Bà chỉ có thể mở lời trước, bà nói với giọng điệu và thái độ vô cùng tệ hại: “Bây giờ cô đã hài lòng chưa? Tối qua cô cùng người khác bỏ trốn, bây giờ thì hay rồi. Cố Vũ Diên đã hủy bỏ hôn ước với cô rồi.”
“Cái gì?” Lệ Sơ Sơ bị những lời này làm cho sửng sốt, “Hủy bỏ hôn ước”.
“Đúng vậy, hôn ước đã bị hủy, cô không cần phải kết hôn nữa. Giờ cô vui rồi chứ?” Lần bà rất tức giận, trong lòng bà thực sự rất thích Cố Vũ Diên, bà tất nhiên rất vui khi có một người con rể làm việc chăm chỉ và trung thực. Huống chi, Cố Vũ Diên còn có thể chịu đựng tính tình của Lệ Sơ Sơ, điều mà bà cũng không thể chịu đựng được, nhưng bây giờ thì tốt rồi, con vịt nấu chín đã bay đi.
煮熟的鸭子飞走了: con vịt nấu chín đã bay đi.
Bà vốn tưởng rằng Lệ Sơ Sơ sẽ kích động đến mức bay đi, để bà một mình ở đây hờn dỗi, nhưng không ngờ, Lệ Sơ Sơ lại lo lắng hỏi cô: “Cố Vũ Diên đâu? Còn những người khác thì sao?”
Bà sốt ruột trả lời: “Người? Người ở đâu, mẹ sao mà biết?”
“Anh ta không phải là người làm của nhà chúng ta sao? Sao mẹ lại không biết?”
“Sao con có thể nói như vậy, cậu ấy đã không còn là người làm trong nhà chúng ta từ khi gia đình cậu ấy đưa cậu ấy đi. Mấy ngày nay con vẫn ra lệnh cho cậu ấy như trước sao, con đúng là làm ta mất mặt.”
“.....” Lệ Sơ Sơ không nói nên lời.
Toàn thân cô đông cứng lại.
Có chuyện gì vậy?
Cố Vũ Diên đã hủy bỏ hôn ước với cô? Không, vấn đề không phải chuyện này, mà là chuyện tối hôm qua cô bị anh ta ăn sạch, hôm nay anh lại hủy bỏ hôn ước với cô?
Nhưng sau khi mở miệng muốn hét lên, cô mới phát hiện người đàn ông đó không có ở đây, vì vậy cô chỉ có thể một mình đi đến bàn ăn.
Đang ăn thì cha Lệ về.
Cha Lệ vào cửa, đi thẳng đến bàn ăn với vẻ mặt nặng nề. Cha Lệ liếc nhìn mẹ Lệ một cái rồi trực tiếp nói: “Tiểu Diên đã đính hôn với nhà họ Đường, buổi tiệc đính hôn được diễn ra vào ngày mai.”
“Cái gì?”
“Cái gì?”
Lời nói đồng thanh phát ra từ miệng của mẹ Lệ và Lệ Sơ Sơ.
..............
Sáng sớm hôm sau, Lệ Sơ Sơ gần như thức cả đêm, với quầng thâm dưới mắt, cô vội vã đến công ty của Cố Vũ Diên, cô muốn hỏi Cố Vũ Diên cho rõ ràng.
Tối hôm qua, cô rất muốn làm chuyện này, nhưng cô vẫn nhịn đến sáng, chỉ là cô không thể buông bỏ bộ mặt kiêu ngạo của mình, nhưng bây giờ, cô rốt cuộc nhịn không được.
Cô chỉ biết lần mò theo địa chỉ cô hỏi thăm được.
Không ngờ, cô lại bị lạc cô đứng trên đường vò đầu bứt tai không biết phải làm sao.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, điện thoại trống không, gọi một cuộc cũng không được, bình thường cô đều dùng điện thoại này để gọi cho điện thoại của Cố Vũ Diên.
Cô thậm chí không biết làm thế nào.
Lúc này, vai Lệ Sơ Sơ bị vỗ, Bạch Tiểu Điềm đứng ở phía sau.
Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Điềm, Lệ Sơ Sơ đã nhìn thấy hy vọng.
Được Bạch Tiểu Điềm dẫn đường, cô đến cổng Tập đoàn Cố thị.
Bạch Tiểu Thiên ở một bên vẫn đang thấp giọng hỏi cô: “Sơ Sơ, mình thật không nghĩ tới cậu sẽ tới tìm Cố Vũ Diên, mình cũng từ cha mẹ mình biết một chút về anh ta, có điều cũng rất tầm thường, không cần cậu phải đi tìm anh ta đúng không?”
Bạch Tiểu Điềm quay đầu nói về Cố Vũ Diên, Lệ Sơ Sơ không có trả lời cô ta, hiện tại cô ấy vẫn là yên lặng đi về phía trước.
Bạch Hiểu Thiên nói tiếp: “Cậu cùng Bạch Dĩ Kiêu không phải rất tốt sao? Hiện tại Cố Vũ Diên cùng cậu hủy hôn, cậu nên vui vẻ mới đúng”.
“Mình, tất nhiên mình rất vui, mình chỉ muốn xem anh ấy đính hôn với ai thôi. Mình vẫn không tin sẽ có người muốn lấy anh ta.”
Nghe cô nói như vậy, Bạch Tiểu Thiên không khỏi trợn tròn mắt, nhưng vẫn là đồng ý với cô, “Vâng, vâng, đại tiểu thư của tôi.”
Lệ Sơ Sơ hoàn toàn không biết Bạch Tiểu Điềm thích Cố Vũ Diên, cô không tin ngoài bản thân cô không muốn lấy Cố Vũ Diên ra, còn có ai khác sẽ muốn lấy anh ta.
Cho đến khi cô bước vào Tập đoàn Cố thị, như có một cái tát vào mặt cô.
Nhìn thấy một người phụ nữ cao lớn, trang nghiêm đến gần cô, cánh tay ôm lấy Cố Vũ Diên: “Tại sao em lại ở đây?” Lời nói của người đàn ông làm cô tỉnh táo lại.
Hai tay Lệ Sơ Sơ nắm chặt thành quyền, trong lòng có một cỗ rất không cam lòng, giống như sắp mất đi thứ gì đó, cô lườm anh một cái: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
“Có chuyện gì? Nói ngay bây giờ đi.”
“.....”
Cố Vũ Diên như thế này thật là kỳ lạ.
Lệ Sơ Sơ không thể tin được rằng Cố Vũ Diên lại đối xử với cô như vậy.
Vào lúc này, người phụ nữ đang ôm cánh tay của Cố Vũ Diên, trên khuôn mặt lộ ra vẻ ấm áp, cười nói: “Cô là Lệ Sơ Sơ đúng không? Vũ Diên không có gì để nói với cô bây giờ. Tôi hy vọng cô đừng phiền anh ấy nữa.”
Lệ Sơ Sơ nghe thấy giọng nói than vãn của cô ta, và nói thẳng với cô ta, “Phi.”
呸: Phi: phôi hừ, ối chà, ô hay,... Dùng để biểu thị sự trách móc
Điều này khiến cô ta trông hơi xấu hổ, sau đó cô ta nói: “Vũ Diên, em nghĩ cô Lệ đây thực sự muốn nói chuyện riêng với anh, sao anh không nói chuyện với cô ấy trước?”
Trước khi Lệ Sơ Sơ lên tiếng, Cố Vũ Diên đã nói thẳng với khuôn mặt lạnh lùng, “Không cần. Tôi sẽ đưa cô đi thử váy trước.”
“À, vậy được rồi.”
Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, da đầu Lệ Sơ Sơ bắt đầu nóng lên, anh không giải thích rõ ràng với cô, lại còn dẫn người khác đến thử váy cưới?
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Đôi mắt của Lệ Sơ Sơ đột nhiên đầy sương mù và cô đã rơi đầy nước mắt, cô đưa tay kéo bàn tay to lớn của Cố Vũ Diên.
Cô rơm rớm nước mắt nhìn anh nói: “Giờ anh có ý gì?”
Làm ô uế cô, giờ anh mặc quần vào liền trở mặt không nhận người sao?
“Cô Lệ à, bây giờ có ý gì đây?”
Cố Vũ Diên nói lời này trực tiếp đem chuyện hai người bọn họ trước đó quan hệ nói rõ rõ ràng ràng.
Năm phút sau, trong phòng họp của tập đoàn Cố thị.
Cố Vũ Diên vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt trong mắt Lệ Sơ Sơ, trái tim sắt đá của anh vẫn mềm lòng vì cô.