Đỗ Nhược Liên không sợ Tạ Đình sẽ kiện, bởi vì mặc dù cô ấy có thể đánh hắn, nhưng cô thường không đánh quá mạnh, không để lại vết thương nào cả.
Hơn nữa, Tạ Đình còn ít nói, vì vậy Đỗ Nhược Liên sau này càng trở nên táo bạo hơn, tra tấn anh ta một cách mạnh bạo, trút hết tất cả sự tức giận mà cô phải gánh chịu trước đó lên anh ta.
Hắn giống như một người hầu, bị cô sai khiến, nếu có chuyện gì, cô sẽ trực tiếp dùng giá phơi đồ đánh hắn.
Mặc dù Tạ Đình năm nay mười sáu tuổi, thực lực cũng không yếu, nhưng Đỗ Nhược Liên cũng không lo lắng hắn sẽ chống cự, lần đầu nàng đánh hắn là khi hắn mười hai mười ba tuổi, nếu hắn chống cự, nàng có thể tố cáo với Tạ Bân. Quen biết Tạ Bân nhiều năm như vậy, cô đương nhiên biết cách khiến Tạ Bân tin cô chứ không phải Tạ Đình.
Vì vậy, cho dù Tạ Đình hôm nay phát hiện cô và Lục San thân mật, cô cũng không sợ, sau khi về đến nhà vẫn nói với hắn vài câu, bắt hắn làm việc nhà.
Trong nhà có máy giặt, nhưng Đỗ Nhược Liên chỉ muốn hành hạ hắn, nhất định bắt hắn giặt bằng tay, thậm chí còn ngồi sang một bên giám sát hắn, không cho hắn cơ hội lười biếng.
Quét, lau, dọn dẹp, mỗi khi Tạ Đình đi học về, cô sẽ nhờ Tạ Đình làm nốt những việc nhà này.
Về phần khi Tạ Đình không có ở đây, Đỗ Nhược Liên đã thuê một người giúp việc đến để làm công việc này, và số tiền này được trích từ tiền tiêu vặt của Tạ Đình.
Tạ Đình làm bữa trưa ở nhà, Đỗ Nhược Liên đương nhiên không cho hắn ăn ở bàn cùng cô, sau khi cô ăn xong, Tạ Đình giúp cô dọn dẹp bát đĩa trước khi ăn phần còn lại của bữa ăn.
Sau khi hắn làm xong tất cả việc nhà, Đỗ Nhược Liên vẫn không buông tha cho hắn, còn gọi hắn: "Lại đây, rửa chân cho ta."
Mà Tạ Đình cũng đã quen với việc này, ngoan ngoãn đi chuẩn bị nước rửa chân cho cô.
Tạ Đình kiểm soát nhiệt độ nước rất tốt, không lạnh cũng không nóng, ngồi xổm bên cạnh chậu nước, hắn cẩn thận nhấc chân của Đỗ Nhược Lan như thể đang cầm một vật dễ vỡ nào đó, và giúp cô cẩn thận rửa sạch.
Đỗ Nhược Liên dáng người cao, cho nên bàn chân so với những người phụ nữ khác lớn hơn một chút, nhưng trong mắt Tạ Đình, bàn chân của cô không lớn, ít nhất cũng nhỏ hơn chân anh rất nhiều, sờ vào cũng mềm, anh không dám dùng quá nhiều lực khi rửa chân.
Nhưng động tác dịu dàng của hawsn lại khiến Đỗ Nhược Liên có chút bất mãn "Này... dùng lực chút đi, con chưa ăn sao?"
Nghe những gì cô nói, Tạ Đình bắt đầu ấn mạnh vào các huyệt đạo ở lòng bàn chân.
“A~ không tệ, sức mạnh này vừa phải.” Đỗ Nhược Liên ngồi phịch xuống ghế sô pha, cúi đầu nhìn Tạ Đình đang ngồi xổm bên chân cô rửa chân, cô đột nhiên cảm thấy niềm vui của một người đàn ông đến thành phố tìm một người phụ nữ xinh đẹp để rửa chân.
Công bằng mà nói, Tạ Đình đúng là có khuôn mặt dễ mến, nếu hắn tham gia Produce 101, hắn nhất định sẽ được ra mắt.
Nhưng nhìn khuôn mặt có phần giống với Tạ Bân của hắn, Đỗ Nhược Liên không khỏi cảm thấy tức giận.
Cô cũng cảm thấy Tạ Đình trước đây rất đáng thương, từ nhỏ đã mồ côi cha, chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, mãi đến khi mẹ qua đời, nhờ sự giúp đỡ của người thân, anh mới tìm được cha ruột nhưng anh vẫn không cảm nhận được nhiều tình yêu của cha.
Nhưng cô thông cảm với Tạ Đình, ai sẽ thông cảm cho cô?
Trước đây cô ấy rất tốt với Tạ Đình, nhưng hắn lại không đánh giá cao điều đó, luôn phớt lờ cô một cách thờ ơ, nhưng sau khi cô tức giận và đánh hắn, hắn đã trở nên ngoan ngoãn và sẵn sàng gọi cô là mẹ.
Có lẽ bị đánh là bản tính của đàn ông, thực sự rất rẻ tiền, nếu không giày vò hắn nhiều hơn nữa, thật sự rất khó để thoát khỏi mối hận trong lòng cô.
Dù sao một thời gian nữa, cô sẽ có thể chuyển nhượng tài sản, ly hôn và rời đi, sau đó đường ai nấy đi.
Nghĩ đến đây, Đỗ Nhược Liên dự định sau khi rửa chân sẽ trở về phòng phân loại tài liệu, nhân tiện thảo luận với người bạn luật sư của mình.
"Ta trở về phòng ngủ trưa, đừng quấy rầy." Nói xong, Đỗ Nhược Liên duỗi eo, bởi vì động tác của cô hơi lớn, trên áo sơ mi cũng bị bung vài cúc, để lộ chiếc cổ thon và xương quai xanh cùng dấu hickey trên xương quai xanh.
Nhìn thấy dấu hickey trên xương quai xanh của Đỗ Nhược Liên, Tạ Đình nãy giờ vẫn im lặng nắm lấy cổ tay cô, "Mẹ và người đàn ông vừa rồi thực sự chỉ là đồng nghiệp bình thường sao?"
"Tất nhiên, con muốn nói gì? Muốn ăn đòn phải không?" Đỗ Nhược Liên sốt ruột hất tay Tạ Đình ra.
"Mẹ cho cha uống thuốc có thể khiến nam nhân liệt dương, con có bằng chứng, con sẽ nói cha..."
Bốp--!
Tạ Đình chưa kịp nói xong, Đỗ Nhược Liên đã giơ tay tát hắn "Ngươi đang uy hϊếp ta đấy à?"
Trên mặt vẫn còn đau như cắt, nhưng Tạ Đình không hề để ý, ngược lại cười nói: "Có phải là không thích cha ta nữa, thậm chí là hận ông ta đúng khônng, cho nên mới cho ông ta loại thuốc này, cắm sừng ông ta để trả thù?"
"..."
Sự im lặng của Đỗ Nhược Liên khiến Tạ Đình càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng rạng rỡ hơn "Nếu đồng nghiệp của mẹ có thể làm được con cũng vậy. Nếu mẹ muốn lừa dối thì hãy đến với con."