Con trai của Tạ Bân tên là Tạ Đình, kém cô mười ba mười bốn tuổi, khi nghe tin cô sắp làm mẹ mình, anh tuyệt đối không muốn, cả ngày nghiêm mặt, hiếm khi chịu nói chuyện với cô ấy.
Những đứa trẻ ở độ tuổi của hắn vô cùng nghịch ngợm kiêu căng, mặc dù Tạ Đình không nghịch ngợm, nhưng hắn luôn làm cho cô ấy cảm thấy có đôi chút phiền toái.
Cái khó của mẹ kế nằm ở cách dạy dỗ con cái, dù cô có làm việc gì, nói gì nặng lời thì người khác sẽ nói cô ác với con.
Về phần cha ruột Tạ Bân, sau khi đưa Tạ Đình về nhà không lâu, hắn đã ném Tạ Đình cho cô chăm sóc, bản thân hắn thì vốn là một người kinh doanh rảnh rỗi, nhưng lại ít khi quan tâm đến con.
Mỗi lần cô đến trường của Tạ Đình để tham dự cuộc họp phụ huynh của hắn, cô luôn có thể nghe thấy những phụ huynh khác lặng lẽ nói về cô.
Bởi vì cô ấy trông lớn hơn Tạ Đình chỉ khoảng mười tuổi, nên ban đầu họ nghĩ cô ấy là chị hoặc dì của Tạ Đình.
Nhìn thấy cô trở thành mẹ kế khi còn quá trẻ, họ đã có những suy đoán ác ý về cô, đều cho rằng cô nhất định là một kẻ đào vàng, vì tiền mà lấy một ông già hơn mình mười hai chục tuổi.
Loại hiểu lầm này hai ba câu nàng cũng không thể giải thích rõ ràng, Tạ Bân cũng chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho con, luôn nói mình rất bận, cầu cô tha thứ.
Loại cuộc sống đau khổ này kéo dài sáu năm, cô mỗi ngày đều lơ lửng trên bờ vực mất kiểm soát, bởi vậy chỉ có lừa dối mới khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
Nhớ lại những chuyện này, sắc mặt Đỗ Nhược Liên nhất thời tối sầm lại rất nhiều, trầm tư một lát, nàng lạnh lùng nói: "Không cần vội, tháng sau đón sinh nhật lần thứ ba mươi, ta sẽ nói với Tạ Bân về chuyện ly hôn."
Nghe cô nói, Lục San mỉm cười buông tay.
Sau đó, Đỗ Nhược Liên quay trở lại xe của Lục San, ngồi trên ghế phụ lái và nhìn Lục San, cô không khỏi cảm thán làm một người phụ nữ xấu thật thoải mái làm sao.
Cô đã từng là một người phụ nữ tốt nhiều năm trước đó, và cô cảm thấy gần như đau khổ đến chết.
Mãi cho đến khi ba năm trước vì muốn mang thai sinh con mà cãi nhau với Tạ Bân, cô mới dần thay đổi.
Khi đó cô muốn có con với Tạ Bân, nhưng việc mang thai cần hai người phối hợp, bác sĩ nói muốn thụ thai phải chú ý đến bản thân, còn phải khuyên
chồng bỏ hút thuốc, uống rượu và thức khuya.
Đúng vậy, hắn đã có con trai lớn, tự nhiên không thèm để ý.
Vì vậy, sau này, Đỗ Nhược Liên không muốn lãng phí nỗ lực của mình để trở thành một người vợ và người mẹ tốt, cô bắt đầu tập trung vào công việc thay vì gia đình, thường ngày cô sẽ nhờ Tạ Đình hết việc này đến việc khác, chẳng hạn như ra lệnh cho hắn làm việc nhà, yêu cầu hắn giúp cô rửa chân và những thứ khác, đó hoàn toàn là điều mà những bà mẹ kế độc ác trong sách giáo khoa thường làm.
Bây giờ trường học của Tạ Đình đang trong kỳ nghỉ, Tạ Bân lại đi công tác, cô lại có cơ hội để hành hạ Tạ Đình, cô không muốn để Tạ Đình quá thảnh thơi, cô chỉ muốn quay lại thật nhanh chóng. Xe vừa đi tới cổng tiểu khu, cô lập tức mở cửa xe đi ra ngoài "Tới đây được rồi, em phải về."
"Vậy thì Liên Liên, anh có thể xin một cái ôm trước khi chia tay không?"
Yêu cầu của Lục San không quá quá đáng, vì vậy Đỗ Nhược Liên đã ôm anh ấy, nhưng khi cô ấy buông tay ra, Lục San bất ngờ hôn cô trong lúc cô không chú ý.
Nhưng Đỗ Nhược Liên không quá chú ý đến nụ hôn, sau khi Lục San lái xe rồi đi, cô cũng vào cộng tiểu khu.
Nhưng vừa mới tiến lên mấy bước, liền nhìn thấy đứa con trai Tạ Đình đang đứng trước mặt mình, ánh mắt vô cùng bi thương nhìn cô: "Mẹ, người đàn ông vừa rồi là ai vậy?"