Cô chớp chớp lông mi, ngược lại nhìn lên và cười với Điền công công.
"Đồ ăn quý giá, tiểu chủ nên ăn sớm." Điền công công thúc giục, nhìn cô với đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho Hoàng Thượng mê đắm. Vì vậy Thái Hậu không thể để nàng uy hϊếp đến sự sủng ái của Hoàng Thượng giành cho Quý phi và địa vị của nàng ta. Cả đời này của Tiểu chủ chỉ có thể ở cùng hắn trong Thanh Phong Uyển này.
"Ngươi ra ngoài trước." An Nhiễm cúi đầu, chỉ ra cửa bằng ngón tay. Ánh mắt của Điền công công thật sự quá ghê tởm, làm cô hết cảm giác muốn ăn.
Sau khi rời khỏi đó, Thải Y Thải Lê đồng lòng nhìn chằm chằm vào An Nhiễm với ánh mắt đầy lo lắng. Nam Quận là một quốc gia bé nhỏ nằm giữa Đại Chiêu và Đại Tề, trừ việc quốc gia này có rất nhiều mỹ nhân thì không còn ưu điểm gì khác. Với sự yếu ớt của quốc gia này, công chúa cũng không được thăng vị hoàng hậu khi kết hôn, chỉ có thể được phong làm mỹ nhân.
An Nhiễm ăn cháo một cách từ tốn, an ủi các nàng rằng việc cứu trợ dân là một việc làm thiện, và việc cô ăn ít chỉ đơn giản là việc làm tốt. Cô tin rằng, những công đức của mình sẽ đến nhiều hơn so với những người khác trong tương lai.
Dù đã ăn cháo màn thầu nửa tháng liên tục, An Nhiễm vẫn không phản ứng gì quá đáng. Trong khi đó, Điền công công lại lo lắng không ngớt về việc này. Đối với hắn, An Nhiễm giống như những công chúa quý tộc khác, ngay từ nhỏ đã được ăn sơn hào hải vị. Anh ta luôn giám sát cô một cách nghiêm túc và làm cho nàng thấy rằng hắn đối xử với nàng rất tốt. Và không lâu sau đó nàng sẽ hạ mình đi lấy lòng hắn.
Hắn vẫn luôn chờ An Nhiễm cuối đầu chịu thua, nhưng hắn lại không nghĩ lâu như vậy mà nàng lại không một tiếng kêu than.
Ngược lại là hắn, lại là người thiếu kiên nhẫn. Vì vậy hôm nay cố ý đưa điểm tâm ngon hơn, chuẩn bị cho nàng một bữa ăn thịnh soạn.
“Nô tài của Ngự Thiện Phòng đã chạy chân nửa tháng để chuẩn bị món này, tiểu chủ có thể nếm thử được không?” Hộp đồ ăn được mở ra và bên trong có những chiếc bánh màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon.
Điền công công đưa cho An Nhiễm chén trà, nhưng tay hắn run lên và nước trà tràn ra, đổ xuống, ướt đẫm váy sam hồng của nàng. Hắn vội quỳ xuống, muốn giúp nàng lau đi.
“Xin lỗi, tất cả là do nô tài vụng về. Tiểu chủ đừng giận, nô tài sẽ lau khô cho ngài.” Bàn tay thô lỗ của Điền công công cọ qua eo của An Nhiễm, nhưng lại bắt đầu chạm xa hơn. Ngay lập tức, hắn nghe tiếng quát lớn từ đỉnh đầu xuống: