Kế Hoạch Nghịch Tập Của Củi Mục

Chương 48: Khó khăn của Osiris

Nhưng rất rõ ràng, phóng viên không hề hài lòng với câu trả lời lấp lửng này của Lục Diêu. Bọn họ muốn đào sâu thêm, nhưng Lục Diêu nói xong câu này đã bày tỏ, không tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên nữa. Đám phóng viên chỉ đành mở mắt trừng trừng nhìn Lục Diêu rời đi.

Lục Diêu ra khỏi hội trường thì về thẳng ký túc xá. Mấy hôm nay làm việc liên tục cao độ khiến y cảm thấy rất mệt, nên sau khi trở lại ký túc xá thì Lục Diêu trực tiếp vào phòng. Trong lúc này, có rất nhiều người gửi yêu cầu trò chuyện tới, nhưng không một ngoại lệ đều bị Lục Diêu từ chối hết.

Lúc y chuẩn bị đi nghỉ ngơi, thì có một yêu cầu trò chuyện gửi tới. Lục Diêu đang định từ chối, nhưng nhìn thấy đối tượng yêu cầu là Osiris thì do dự chút xíu, sau đó vẫn nhấn đồng ý kết nối.

"Trên tinh võng đã lật trời rồi nhỉ?" Lục Diêu mở miệng trước. Dù y không đăng nhập tinh võng, y vẫn có thể tưởng tượng được lúc này tin tức bát quái của y, Iuga và Elmo đã huyên náo xôn xao rồi.

"Đúng." Trên mặt Osiris không hề có bất cứ cảm xúc nào, như thể hắn không hề để ý đến scandal của Lục diêu. Mà thực tế thì đúng là như vậy thật. Hắn chưa từng xem Elmo Locke là tình địch, bởi vì gã không có tư cách này.

"Chẳng lẽ anh không hề để ý chút nào sao?" Lục Diêu nửa đùa nửa thật nói.

"Không để ý, bởi vì gã không xứng." Osiris lạnh lùng nói.

"Tôi có thể đoán được anh sẽ nói vậy." Lục Diêu lười biếng cười nói: "Có điều anh liên hệ tôi là có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì." Osiris thản nhiên nói, "Chỉ là tôi muốn nhìn em."

Lục Diêu: "..."

"Không phải trên tinh võng anh vẫn có thể xem được à?" Lục Diêu chỉ chỉ giường, Ánh Trăng nhãn hiệu người máy gia dụng lập tức hiểu ý của y, ngoan ngoãn trải giường cho Lục Diêu.

"Người nhìn thấy quá nhiều." Osiris nhìn chằm chằm Lục Diêu, "Mà bây giờ chỉ có tôi có thể nhìn thấy em."

Lục Diêu: "..."

"Tôi muốn nghỉ ngơi." Lục Diêu nghiêm mặt, nói. Y quả thực không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối diện với Osiris lúc này.

"Nghỉ ngơi đi." Trên mặt Osiris vẫn không hề có ý cười, nhưng ánh mắt của hắn lại là sự dịu dàng chưa từng có bao giờ, "Tôi rất chờ mong em trên sân thi đấu."

"Biết rồi." Với sự dịu dàng hiếm có của Nguyên soái, Lục Diêu trả lời rất chi là không hiểu phong tình.

Osiris khẽ gật đầu, "Nghỉ ngơi đi."

Lục Diêu ừm một tiếng xong thì ngắt cuộc trò chuyện.

Nhưng khi y nằm trên giường, tuy thân thể mệt mỏi nhưng lại khó đi vào giấc ngủ được. Y vẫn không thể quen được Osiris kiểu này, quả thực khiến y thấy hoảng hốt. Trong đầu y cứ xuất hiện đi xuất hiện lại ánh mắt dịu dàng vừa rồi của Osiris, làm thế nào cũng không xua ra khỏi đầu được.

Mà ở bên kia, sau khi Osiris ngắt trò chuyện, bèn ngồi dựa lên ghế. Hai mắt hắn nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm. Lúc thượng tướng Eric tiến vào thì thấy cảnh này.

Ông chưa từng gặp qua Osiris thế này bao giờ. Trong ấn tượng của ông, Osiris trước nay đều là vẻ lạnh lùng kiên định, như thể không có bất cứ thứ gì có thể làm khó được hắn.

Nhưng Osiris hiện giờ, hình như đang bị chuyện gì đó gây khó khăn. Hệt như quanh người một vị Thần vô dục vô cầu đã bao trùm một tia khói lửa.

"Nguyên soái." Thượng tướng Eric lên tiếng.

Thực ra lúc thượng tướng Eric vừa vào văn phòng thì hắn đã biết có người tới. Nếu không có sự đồng ý của hắn, cửa văn phòng sẽ không mở ra.

"Nhét chip vào trên bàn B." Osiris chậm rãi mở mắt, dùng tay chỉ chỉ phía bên trái. Thượng tướng Eric tới để đưa chip trận hình lực lượng phòng thủ mới nhất của chủ tinh.

Thượng tướng Eric vừa mới cắm chip vào bàn B, xong nói với Osiris: "Cháu không xem luôn bây giờ à?"

"Không, chờ lát nữa cháu mới xem." Osiris thản nhiên nói.

Điều này làm thượng tướng Eric khá giật mình, bởi vì Osiris là một tên cuồng công việc, về cơ bản ngoại trừ ăn uống nghỉ ngơi bình thường ra, lúc khác hắn đều đang làm việc.

Mà bây giờ Osiris lại đang trì hoãn công việc.

"Có chuyện gì sao?" Thượng tướng Eric nhịn không được hỏi.

"Có một chuyện." Osiris trả lời.

Thượng tướng Eric nhịn không được kinh ngạc, hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?" Có thể khiến Osiris cảm thấy khó khăn chứ.

"Chú." Osiris mở miệng.

Thượng tướng Eric vừa nghe Osiris xưng hô mình như vậy, thì đã hiểu Osiris sắp nói là chuyện riêng. Về việc công, Osiris trước nay đều gọi ông là thượng tướng Eric.

"Chú nói xem, phải làm thế nào để khiến trái tim của một người rung động đây?" Giọng nói trịnh trọng của Osiris giống như đang thảo luận bố trí chiến lược với thượng tướng Eric vậy.

Thượng tướng Eric nghe xong câu hỏi của Osiris, sững người ra một lúc. Sau đó ông mới ngẫm nghĩ lại, xác nhận mình không có nghe nhầm.

Thượng tướng Eric ho khan, hỏi: "Cháu thích người nào rồi à?" Lúc Thượng tướng Eric hỏi ra câu này, ngay cả bản thân ông cũng không thể tin được.

"Vâng." Osiris trả lời rất dứt khoát.

Lần này đến lượt thượng tướng Eric không biết phải nên nói gì rồi. Ông biết Osiris có thiện cảm với thân vương Isis, thậm chí là thích y. Sau khi thân vương Isis mất, ông còn tưởng rằng với tính cách lạnh lùng kiên định này của Osiris, có lẽ cả đời đều sẽ không sinh ra thiện cảm với một ai nữa.

Nhưng cách lúc thân vương Isis mất còn chưa tới nửa năm, Osiris lại chính miệng thừa nhận hắn lại thích một người nữa! Thượng tướng Eric tự nhận mình khá hiểu rõ Osiris, nhưng ông thật sự không thể nào tin tưởng được, Osiris lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy... Ông bắt đầu hoài nghi, có phải ông đã không hiểu rõ Osiris ở phương diện cuộc sống bình thường rồi không.

Hơn nữa, có thể khiến Osiris cảm thấy phiền não, thậm chí khiến hắn tự miệng hỏi: Phải làm thế nào mới có thể khiến trái tim của một người rung động, có thể thấy Osiris cực kỳ để ý đến người này. Hồi đó ngay cả thân vương Isis cũng không có được đãi ngộ này đâu.

Eric bị Osiris dấy lên sự tò mò, hỏi: "Người đó là ai?"

"Y tạm thời không muốn bị người khác biết." Osiris thản nhiên nói.

"Chẳng lẽ người đó không thích cháu?" Thượng tướng Eric càng hỏi càng giật mình. Osiris được xưng là tình nhân trong mộng số một Liên Bang, thế mà lại yêu đơn phương người ta.

Osiris khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều bài xích với lời của thượng tướng Eric.

"Nhưng đó chỉ là tạm thời."

Thượng tướng Eric: "..."

Nếu là người khác, có lẽ thượng tướng Eric sẽ cho rằng người này lấy sự tự tin đó đâu ra vậy. Nhưng nếu là Osiris... hắn quả thật có đủ vốn liếng.

"Nếu cháu thành công, thì dẫn người đó tới cho chú xem thử." Thượng tướng Eric nói.

"Nhất định." Osiris nói. "Nhưng vấn đề cháu hỏi chú, chú vẫn chưa trả lời." Osiris chuyển đề tài, lại quay trở về chủ đề ban đầu.

Thượng tướng Eric: "..."

"Vấn đề này chú cũng không biết phải nên trả lời cháu thế nào." Mặt già của thượng tướng Eric hiếm thấy đỏ lên.

Osiris nhìn thượng tướng Eric, ánh mắt có vẻ kì lạ: "Cũng đúng."

Thượng tướng Eric nghi ngờ nhìn Osiris.

Osiris lúc này mới nói tiếp: "Nếu chú biết, chú đã không độc thân đến tận bây giờ. Xin lỗi, là cháu hỏi nhầm rồi."

Thượng tướng Eric: "..."

Ông không biết Osiris lại có cả năng lực khiến người ta nghẹn chết này nữa. Ông còn tưởng rằng ngoại trừ lúc chỉ huy chiến đấu và lúc họp ở quân bộ Osiris sẽ nói nhiều hơn một chút, những lúc khác đều chỉ sẽ trầm mặc ít nói chứ.

......

Lục Diêu sau nghỉ ngơi nửa này thì đã khôi phục được thể lực. Y dựa đầu giường, bắt đầu dùng quang não tìm kiếm tin tức. Ánh Trăng ân cần đưa cho Lục Diêu một ly nước.

Lục Diêu nhận lấy nước, uống một ngụm.

Sau khi Lục Diêu xem xong đoạn phỏng vấn của Elmo Locke thì cười lạnh một tiếng. Da mặt Elmo Locke đúng là dày thật, thế mà có thể dùng bộ mặt cười dịu dàng kiểu đó để nói ra mấy lời không biết xấu hổ đến vậy.

Hồi đó khi Iuga có thể tìm nguyên chủ nói ra những lời như thế, trong đó chắc chắn không thiếu mấy lời ám chỉ của Elmo Locke. Hồi đó vì tư chất của nguyên chủ kém cộng thêm không được gia tộc chào đón gã đã có ý định hủy hôn, giờ đây lại bởi vì thấy giá trị của y cao hơn Iuga, thì gã không chút do dự quay ngắt bán Iuga. Một người như vậy, còn mưu toàn có ý đồ với y, đúng là không tự biết lượng sức mình.

Có điều...

Lục Diêu nhìn video phỏng vấn của Elmo Locke, lại nhớ tới thứ mà y thấy được, trên mặt lộ nụ cười châm chọc.

Chỉ sợ đến lúc đó, cuộc phỏng vấn này sẽ trở thành trò cười châm biếm nhất.

Vòng đấu thứ nhất của giải đấu Sain đã kết thúc. Tất cả các tuyển thủ mặc kệ có thiết kế và chế tạo ra cơ giáp thành công hay không đều phải rời khỏi phòng chế tạo cơ giáp. Vòng đấu thứ nhất của giải Sain, nếu thiết kế sư trong đội không thành công thiết kế ra cơ giáp, vậy thì có nghĩa đội đó đã bị loại ngay từ vòng đầu. Người điều khiển cơ giáp trong đội cũng sẽ không còn cơ hội vào vòng đấu tiếp theo nữa, trong các mùa giải trước, gần 2/3 đội đều sẽ bị loại ở vòng đầu.

Ngày hôm sau, kết quả vòng đấu thứ nhất chính thức được đánh giá, cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, khán giả được phép tiến vào sân đấu, đến hiện trường xem trận đấu. Vé của các mùa giải trước đều rất đắt, mà nhờ sự thúc đẩy của đoàn trọng tài lần này cộng thêm chuyện tình tay bay của Lục Diêu, Elmo và Iuga, khiến vé của giải đấu lần này khan hiếm hơn các mùa giải trước rất nhiều.

Brian ở trên tinh võng tốn mất 3 ngày, thật vất vả mới từ trong tay tên bán vé qua tay trên tinh võng cướp được hai tấm vé. Bởi vì khán giả phải vào sân trước, cho nên vội vàng chào tạm biệt Lục Diêu xong thì Brian kéo Ravey rời khỏi ký túc xá.

"Bọn anh ở dưới ký túc xá của cậu chờ cậu." Holewin gửi cho Lục Diêu một tin nhắn.

Lục Diêu đọc tin nhắn xong thì đi xuống lầu ngay. Quả nhiên vừa xuống lầu là thấy ngay ba người đang đứng chờ y ở đó.

Lục Diêu gật đầu với bọn họ, coi như chào hỏi.

"Đã nghỉ ngơi đủ rồi chứ?" Elmo mang theo nụ cười ấm áp trên mặt, hỏi.

"Không tệ lắm." Lục Diêu thản nhiên trả lời, như thể không hề hay biết đoạn phỏng vấn trước đó của Elmo.

Ánh mắt Holewin lướt qua khuôn mặt của Lục Diêu, cười khẽ nói: "Anh còn tưởng trên mặt đàn em Lục Diêu sẽ có cảm xúc gì khác nữa chứ."

Lục Diêu nhìn Holewin: "Anh não bổ quá nhiều rồi."

Holewin: "..."