"Lục Diêu, cậu chuẩn bị xong chưa?" Brian đứng trước cửa phòng Lục Diêu thúc giục.
"Xong rồi." Lục Diêu chỉnh chỉnh tay áo đồng phục, vừa trả lời vừa đẩy cửa phòng đi ra.
"Đi thôi." Brian nói, "Tớ đã bảo anh trai đi chiếm chỗ trước rồi. Nghe nói tướng lĩnh quân bộ mời tới lần này cực kỳ ưu tú."
Vào lễ khai giảng mỗi năm, học viện sẽ mời một vị tướng lĩnh quân bộ tới diễn thuyết, nhờ đó để khuyến khích tân sinh. Đặc sắc lớn nhất của học viện quân sự Đệ Nhất Liên Bang chính là học sinh cấp cao có thể giảm bớt tiết học trên lớp, cho phép học sinh gia nhập quân đội trong khi vẫn còn đi học. Học sinh có thể nhận được quân hàm qua thực chiến ở quân đội và tư cách được giữ lại trong quân.
Hiện nay tại học viện, học sinh có quân hàm cao nhất chính là chủ tịch hội học sinh Elmo Locke. Elmo Locke là học sinh năm cuối, năm nay nữa là tốt nghiệp rồi. Quân hàm bây giờ của gã là thượng tá. Nếu trong năm nay gã có thể thu hoạch được quân công lớn, rất có khả năng sẽ được thăng lên quân hàm thiếu tướng. Nhưng điều này rất khó.
Tại Liên Bang, thượng tá và thiếu tướng tuy chỉ cách nhau một cấp bậc, nhưng đó là một cái lạch trời. Muốn thăng lên cấp tướng thì phải đạt được quân công cực lớn trong một chiến dịch trọng đại.
Học sinh khóa trên của học viện quân sự Đệ Nhất Liên Bang tuy khá ít sĩ quan cấp tá, nhưng mỗi một năm vẫn sẽ có vài học sinh xuất sắc đạt được quân hàm cấp tá. Nhưng trong lúc còn đi học đạt được cấp tướng, từ khi thành lập học viện Liên Bang tới nay chỉ có một vị mà thôi --- Chiến thần Liên Bang Osiris.
Osiris vào lúc năm học năm cuối bởi vì tham gia chỉ huy chiến dịch tạo phản ở chòm sao Bán Nhân Mã, đồng thời giành được thắng lợi lớn nên được trao tăng huân chương Thập Tự Liên Bang, cũng từ cấp bậc thượng tá thăng lên thành thiếu tướng. Trận chiến dịch đó do hắn chỉ huy được quân bộ ca tụng là thắng lợi như trong sách giáo khoa. Cũng là một án lệ kinh điển mà học sinh hệ chỉ huy học viện quân sự Đệ Nhất Liên Bang sau này đều phải học.
"Có thể vào được quân bộ đồng thời lên được cấp tướng, ai mà chẳng ưu tú chứ." Lục Diêu không cho là đúng, nói.
"Này thì không giống, có vài người ----" Brian nhìn xung quanh một vòng, xác định Casey không có ở đây mới nói tiếp, "Vị trí của vài người trong quân bộ không phải đạt được nhờ quân công." Nói xong cậu ta còn chớp chớp mắt với Lục Diêu.
"Quốc gia nào mà chẳng như vậy." Lục Diêu cười nói.
"Dù sao tớ cũng không phục. Giống như Nguyên soái Osiris, gia tộc hùng mạnh nhưng vẫn dựa vào quân công để thăng cấp, tớ cực kỳ khâm phục. Nhưng đám người chỉ dựa vào gia tộc đẻ bò lên trên ấy..." Brian bĩu môi bày tỏ thái độ.
"Nếu cậu có chí thì có thể làm một người giống Osiris mà." Lục Diêu nói.
Tên đầy đủ của Brian là Brian Cecil, tuy tính cách thực tế của Brian không đáng tin. Nhưng quăng đi mấy cái này không nói, phong thái trên người cậu ta và Ravey hiển thị rất rõ bọn họ không phải xuất thân từ gia đình bình thường. Mà dòng họ Cecil này lúc Isis còn ở đế quốc Ngân Ưng đã từng nghe nói tới. Hơn nữa Brian từng nói anh trai sinh đôi Ravey Cecil của cậu ta là quán quân cuộc thi đấu võ ở tinh vực Tây Châu. Gia tộc Cecil tiếng tăm lừng lẫy chính là chiếm giữ tinh vực Tây Châu của Liên Bang.
Gia tộc Cecil ở chính phủ trung ương không hề có thế lực quá lớn, nhưng nhà bọn họ ở Liên Bang lại có tiếng tăm lừng lẫy. Gia tộc Cecil là thế lực nắm quyền thực tế ở tinh vực Tây Châu. Hạm đội Tây Châu trên danh nghĩa là lệ thuộc quân bộ Liên Bang, nhưng thực tế thì lại bị gia tộc Cecil khống chế rất chặt chẽ.
Liên Bang có 9 tinh vực lớn, 8 tinh vực trong số đó được Liên Bang khống chế thực tế, chỉ duy nhất có tinh vực Tây Châu trên danh nghĩa là Liên Bang khống chế, thực ra lại bị gia tộc Cecil một tay che trời.
Trước đây Isis có thể đoán chắc, Osiris ra tay với gia tộc Cecil chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Tớ cũng muốn lắm chứ." Brian vừa nói chuyện với Lục Diêu vừa đi ra ngoài, cậu ta thở dài một cái, "Nhưng thể năng của tớ không tốt, tinh thần lực là cấp A, nhưng thể năng chỉ có cấp D, muốn lên cơ giáp cũng không được. Nếu không phải vậy thì tớ muốn vào hệ cơ giáp cơ."
"Hệ thiết kế cơ giáp cũng tốt mà, đúng không?" Lục Diêu an ủi.
"Cậu nói, rõ ràng là anh em sinh đôi, tại sao tinh thần lực của Ravey là cấp S, thể năng là cấp A. Mà tớ lại kém vậy chứ?" Brian oán giận. Bọn họ nhanh chóng đến được trạm chờ phi thuyền. Bởi vì trường học rất lớn, cho nên trong trường có xây mấy trạm chờ phi thuyền, phi thuyền tự động đều được thiết lập sẵn thời gian xuất phát và đích đến.
Brian và Lục Diêu cùng lên phi thuyền kiếm chỗ ngồi. Brian vào phi thuyền rồi vẫn không quên than phiền.
Lục Diêu chỉ đành an ủi cậu ta, "Nói không chừng đầu óc cậu thông minh hơn cậu ta đấy. Không phải cậu đã qua được kỳ thi viết của hệ thiết kế cơ giáp à?"
"Cũng đúng." Brian rất tán thành, "Trước giờ tớ đều thông minh hơn Ravey, từ nhỏ đã thế rồi. Mỗi lần gây họa đều là tớ để Ravey gánh thay."
"Cậu chắc chắc không phải cậu ta chủ động gánh thay cậu à?" Lục Diêu quả thực nghe không nổi nữa, mỉm cười hỏi ngược lại.
"Tất nhiên... không phải. Anh ta mới không có tình cảm anh em thân thiết đâu." Lúc Brian nói lời này thì cúi đầu có vẻ chột dạ.
"Ồ."
Brian ưỡn ngực, bày ra dáng cây ngay không sợ chết đứng: "Tớ trước giờ luôn thành thật mà."
"Ừ."
"Nè, mỗi câu tớ nói đều là thật, cậu quá qua loa rồi đấy." Brian bất mãn nói.
"Thì ra cậu biết à." Lục Diêu xem quang não, thuận miệng nói.
Brian: "..."
Lục Diêu dọc đường đều chịu đựng sự ồn ào của Brian, không dễ dàng gì mới đến được hội trường. Xuống phi thuyền, Lục Diêu và Brian đi thẳng vào trong hội trường, lúc này bên trong đã đầy ắp người.
"Không đúng." Brian nghi ngờ nói, "Rõ ràng vị trí trong hội trường đủ cho tân sinh mà, sao giờ lại xuất hiện thêm nhiều người vậy?" Sau đó cậu ta lại nói với vẻ tự đắc: "Xem đi, vẫn là tớ đoán trước được, bảo Ravey tới trước giành chỗ." Nói xong thì nhìn xung quanh tìm kiếm Ravey.
Bởi vì tra quang não của người khác quá phiền phức, cho nên chỗ ngực trái trên đồng phục của học sinh sẽ có bảng tên do trường học phát thống nhất. Bên trên có tên, mã số, hệ và lớp của học sinh.
Lục Diêu nhìn bảng tên của những người xung quanh phát hiện rất nhiều người không phải là tân sinh, thậm chí có rất nhiều học sinh khóa trên.
Mà Brian đứng bên cạnh Lục Diêu đã tìm thấy vị trí anh trai mình, cậu ta kéo Lục Diêu vẫy vẫy tay với Ravey. Sau đó họ đẩy đám người mở ra một con đường, đi về phía Ravey.
Cuối cùng đã đến chỗ Ravey chiếm được, Brian đặt mông ngồi xuống, khoa trương dùng tay quạt quạt gió, "Chuyện gì á, sao hôm nay nhiều người vậy, hình như còn có cả khóa trên."
Ravey đưa một chai nước cho Brian, lại đưa cho Lục Diêu một chai, sau đó mới nói: "Nghe nói người bên phía quân bộ được mời tới diễn thuyết hôm nay không phải là ai khác, chính là Osiris. Bọn họ đều đến vì Osiris."
"Gì cơ!" Brian vì kích động không khống chế được âm lượng, giọng nói chợt cao vυ't hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Nhưng Brian hiển nhiên không thèm để ý, "Osiris! Anh ấy là thần tượng của em, là mục tiêu phấn đấu của em đó."
Ravey cạn lời trừng mắt nhìn thằng em trai không đứng đắn này, "Yên lặng chút đi, em không để ý ánh mắt của người khác nhưng anh để ý."
"Xì, con người anh lúc nào cũng khô khan nhàm chán. Em vẫn nên tìm Diêu Diêu yêu dấu của em đây..." Brian quay đầu muốn nói chuyện với Lục Diêu. Nhưng cậu ta còn chưa dứt lời, lại nhìn thấy Lục Diêu đang dùng quang não liên hệ với người khác.
Liên hệ quang não chia làm 4 loại: Hình chiếu 3D, video, âm thanh, chữ viết. Hình chiếu 3D thì cần không gian rộng rãi, thích hợp để sử dụng trong phòng riêng. Video, âm thanh thì khá tiện. Còn về chữ viết, mọi người đã rất hiếm khi dùng đến phương thức liên lạc kiểu này rồi.
Lúc nãy, Lục Diêu nhận được một tin nhắn, người gửi là Angus, "Lục Diêu, 5 ngày không gặp, có nhớ tớ không? Tớ thì nhớ cậu muốn chết. Nhưng tớ bị cha nhốt lại rồi, không ra được, còn nói muốn nhốt tớ đến khi chính thức vào học. Ngày mai tớ mới có thể được gặp cậu. Hôm nay anh ba tớ sẽ tới diễn thuyết ở buổi lễ khai giảng, cậu nhất định phải đi xem nhé!"
Lục Diêu trả lời một câu: "Biết rồi. Hi vọng có thể sớm được gặp lại cậu ở trường."
Brian thấy Lục Diêu chuyên tâm gửi tin nhắn, lập tức cảm giác được mình thất sủng. Cậu ta nói với Lục Diêu: "Diêu Diêu, cậu lại nɠɵạı ŧìиɧ ngay trước mặt tớ."
Ravey quả thực nhìn không nổi nữa, lấy một cái bánh mì từ trong không gian gấp ra nhét vào trong miệng Brian, thế giới rốt cuộc được yên tĩnh.
Lục Diêu nhìn Ravey, nói: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Brian bị Lục Diêu và anh trai đâm hai nhát, trái tim rỉ máu. Cậu ta dùng ánh mắt lên án Ravey và Lục Diêu, nhưng hai người chẳng ai để ý cả. Brian nắm bánh mì, nhìn Ravey hung hăng cắn một miếng.
Ding......
Một tiếng thông báo quang não có tin nhắn vang lên, Lục Diêu xem quang não. Là Angus trả lời: Tớ biết Lục Diêu sẽ nhớ tớ mà. PS: Nhất định phải xem diễn thuyết của anh ba tớ nhé.
"Biết rồi." Lục Diêu trả lời 2 chữ.
Sau đó Angus nhanh chóng trả lời bằng một icon mặt cười.
Đúng 8 giờ, buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Trong hội trường lập tức yên tĩnh. Sau khi hiệu trưởng đọc xong diễn văn chào mừng đơn giản, tiếp đến là phần đọc diễn văn của chủ tịch hội học sinh Elmo Locke.
Lúc Brian thấy Elmo Locke đi lên bục, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hông Lục Diêu. Lục Diêu quay đầu nhìn Brian. Brian dùng khẩu hình nói với Lục Diêu: "Đàn ông cặn bã, không đáng để đau lòng."
Tuy Lục Diêu rất cạn lời với sự hiểu lầm này, nhưng y biết Brian là có ý tốt, bèn nói: "Biết rồi, cảm ơn."
Không thể không phủ nhận, Elmo Locke trên bục quả thật rất xuất sắc. Khuôn mặt anh tuấn, phong độ thong dong, nụ cười khiến người ta như được tắm trong gió xuân, là một người mang lại cho người khác cảm giác rất thoải mái.
"Không phải nói người mời tới diễn thuyết bên phía quân bộ lần này là Nguyên soái Osiris à? Sao giờ vẫn chưa thấy Nguyên soái đâu chứ?"
Ravey nói: "Em có thể lựa chọn không tin."
Brian liếc nguýt Ravey, "Đúng là chẳng hữu ái chút nào."