Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác

Chương 16: khắc cốt ghi tâm… (5) (H)

Những chuyện sau đó Lục Nghiễm không dám nhớ đến nữa.

Người đàn ông kia lần nào động thân cũng đều đâm đến chỗ trí mạng đó. Cậu vốn dĩ cho rằng cảm giác tê dại kì quái kia chỉ là ảo giác nhưng sau khi Diệp Thiếu Đông chạm đến chỗ sâu trong cơ thể cậu,cảm giác hoảng hốt lại càng trở nên chân thực. Lục Nghiễm cảm thấy như da đầu mình cũng trở nên tê dại, đau đớn gì cũng không cảm nhận được nữa, toàn thân một chút khí lực cũng không có, chỉ có cảm giác kì lạ đáng sợ kia cứ như một bàn chải nhỏ cọ cọ trong lòng cậu, khiến cả người ngứa đến không chịu nổi.

Lục Nghiễm không dám tin đó là kɧoáı ©ảʍ, cậu không dám tin rằng bản thân mình khi bị tên đàn ông khác cường bạo lại có thể tìm được kɧoáı ©ảʍ.

Thế nhưng cảm giác kia lại chân thực như vậy, rõ ràng đến mức cậu không cách nào tự lừa dối bản thân được nữa…

Diệp Thiếu Đông nhẹ nhàng cầm lấy du͙© vọиɠ đã ngẩng đầu của cậu, chầm chậm mà vuốt ve nó một cách vô cùng điệu nghệ. Những ngón tay chai sân của hắn nhẹ nhàng xoa lêи đỉиɦ chop, cảm thụ tính khí trong tay dần cương lên. Hắn vô cùng hài lòng, đắc ý mà dùng giọng điệu kể công mà nói với Lục Nghiễm: “Thấy chưa, thật ra cũng đâu tệ như em nghĩ, em cũng cảm thấy sảng khoái đúng không? Hửm?”

Lục Nghiễm lập tức không kìm chế được, cậu vùng lên giãy giụa, thanh âm tuy khàn nhưng không thể che dấu tìиɧ ɖu͙© trong đó: “Cút !!!”

Khí lực cậu không nhỏ, cậu dùng hết toàn lực mà quẫy đạp khiến Diệp Thiếu Đông suýt chút nữa thì không giữ được cậu.

Nhưng trong lúc cậu muốn thoát khỏi hắn, cả cơ thể cậu cũng đều căng thẳng, nơi mềm mại ấm áp tiêu hồn kia trong lúc chủ nhân nó giãy giụa liền vô thức siết chặt lại khiến cho tính khí đã giày vò cậu rất lâu cuối cùng không kìm được mà bắn một dòng chất lỏng nóng ấm vào cơ thể cậu. Cậu thanh niên đang điên cuồng phản kháng trên giường như bị dòng chất lỏng ấy làm cho phỏng, thân thể chợt cứng ngắc rồi một khắc sau, cậu buông tha hết thảy, vô lực ngã lên giường.

Ánh mắt cậu không còn sức sống mà nhìn lên trần nhà, cậu cắn môi, thật lâu sau cũng không nói được chữ nào…

Trong nháy mắt, Lục Nghiễm cảm thấy tất cả mọi thứ mình bảo vệ đều bị cỗ nhiệt lưu kia phá hỏng.

Diệp Thiếu Đông cảm nhận được Lục Nghiễm không ổn, bàn tay cầm lấy du͙© vọиɠ của cậu thoáng chút do dự, thế nhưng trong chớp mắt, sự đắn đo ấy lại bị ham muốn thay thế. Hắn cúi đầu ngậm lấy du͙© vọиɠ của cậu, dùng kĩ xảo mà những tình nhân trước đây từng phục vụ hắn mà hầu hạ Lục Nghiễm.

Lục Nghiễm chấn kinh đến mức quên cả phản kháng. Cậu vốn là người truyền thống lại bảo thủ, dù có làʍ t̠ìиɦ với bạn gái cậu cũng chưa nghĩ qua sẽ làm loại chuyện này. Điều làm cho cậu khó tin là, loại người như Diệp Thiếu Đông lại có thể cúi đầu làm những chuyện như vậy cho người khác.

Dù vậy cậu cũng không cách nào đón nhận một người đã từng đối xử với cậu vô cùng tệ hại trước đây. Có thể cậu không tránh được quan tâm của hắn, có thể cậu sẽ cảm động, nhưng chung quy cậu vẫn không thể chấp nhận hắn.

Từ trước đến nay, chỉ có người khác lấy lòng Diệp thiếu, hắn chưa bao giờ phải hầu hạ ai, tuy vậy hắn biết rõ vị trí nào có thể khiến đàn ông hung phấn. Hắn dùng hết tất cả kinh nghiệm từ trước đến nay mà trêu chọc chỗ nhạy cảm yếu ớt kia, hắn muốn khơi lên mọi du͙© vọиɠ của Lục Nghiễm. Nhưng cậu nhất định không để hắn như nguyện. Kết quả, cậu giãy dụa không được đành phải cắn nát đầu lưỡi để giữ cho mình tỉnh táo, hai tay bị cột chặt cũng bị cậu vùng vẫy đến tứa máu, chỉ có đau đớn mới có thể xua đi cảm giác khát cầu ướŧ áŧ của tìиɧ ɖu͙©. Eo cậu bị Diệp Thiếu Đông nắm chặt không cách nào lùi lại, cậu cố sức chống cự nhưng cuối cũng ý thức dần tan rã…

Thời điểm cao trào, kɧoáı ©ảʍ như xông thẳng từ chân lên đầu, lại rót ngược về l*иg ngực, bành trướng ở đó rồi xé nát tim phổi,muốn xông ra khỏi đó, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác đau đớn khó nhịn lan tràn khắp thân thể.

Làm cho Lục Nghiễm lêи đỉиɦ đối với Diệp Thiếu Đông mà nói cũng không to tát gì. Hắn chẳng qua nghĩ rằng làm cho người mình thích sung sướиɠ trong tay mình cũng là một sự thỏa mãn. Hắn cầm khăn giấy phun ra thể dịch của Lục Nghiễm trong miệng, một lần nữa lại đè lên Lục Nghiễm đang kiệt sức bên dưới.

Cậu muốn khóc, muốn mắng, muốn gào thét phát tiết… nhưng tất cả những gì cậu có thể nói lúc này chỉ là những âm thanh khàn khàn vụn vỡ…

“Anh…”

Cậu tiếp tục giãy giụa nhưng lại bị Diệp Thiếu Đông ôm vào lòng, cắt ngang những lời chưa kịp nói hết của cậu.

“Em con mẹ nó đừng nói lời nào chọc tức tôi, lão tử lần đầu tiên hầu hạ người khác như vậy đó, em đừng có mà không biết điều.”

Lục Nghiễm vừa hận vừa xấu hổ, thanh âm cậu nói ra cũng run rẩy. Cậu biết trong lòng cậu còn xen lẫn một cảm giác không nói rõ được nhưng cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ xem nó là gì, cậu cười nhạt đáp trả Diệp Thiếu Đông: “Anh như thế nào là chuyện của anh, tôi đâu yêu cầu anh làm như vậy. Diệp Thiếu Đông, anh cho rằng anh làm vậy thì tôi sẽ nhìn nhận anh tốt một chút sao?”

“Tôi không cần em nghĩ tốt về tôi, dù gì đi nữa em cũng là người của tôi rồi. Chỉ cần tôi chiếm được em thì dù trong lòng em tôi là người tốt hay người xấu cũng đều không quan trọng.” Diệp Thiếu Đông ôm chặt cậu, trên mặt hắn lại dần lộ ra sắc thái tìиɧ ɖu͙©. Diệp Thiếu Đông cũng không muốn bạc đãi bản thân, từ từ động thân vùi mình vào vách tường ấm áp kia. Khi sắc mặt Lục Nghiễm lộ vẻ thống khổ, hắn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu.

“Vì em làm những chuyện như vậy là vì lão tử thật con mẹ nó thích em. Em cũng đừng chống đối nữa, phối hợp với tôi, tôi đảm bảo rằng em sẽ được thoải mái, đồng ý không?”

Lời nói của hắn lại đột nhiên trở nên ôn nhu lạ thường, nhưng thứ kia của hắn lại không chút lưu tình mà xâm nhập thật sâu. Bỗng dung Lục Nghiễm cảm thấy…bản thân không biết phải làm sao.

Mỗi lần đυ.ng chạm hắn lại thô bạo nghiền mài phần thị non yếu ớt, lần nào hắn cũng không quên đẩy vào điểm chết nơi đó…

Thân thể cậu rõ ràng rất đau nhưng cũng kèm theo đó là kɧoáı ©ảʍ.

Lục Nghiễm nâng lên một tay bị trói, dùng khuỷu tay che lại đôi mắt mình.

Nếu không có kɧoáı ©ảʍ cậu còn có thể tự nhủ rằng cậu bị hắn hại, bị hắn cưỡng bức, vì mạng sống cha mình mà xem bản thân như món hàng để trao đổi. Thế nhưng, nếu cậu cũng cảm thấy khoái lạc, vậy cậu phải tin vào gì nữa đây?

Trong phút chốc cậu nhận ra rằng cậu không thể thuần túy hận hắn như trước nữa, cũng tuyệt đối không thể yêu. Không thể oán hận cũng không thể biết ơn, không thể phản kháng cũng không thể đón nhận, không thể rời đi nhưng cũng không chấp nhận bị bao nuôi…

Không thể tiến nhưng cũng không thể lui.

Đi nửa bước thôi cũng khó như vậy, tuyệt vọng như vậy…

.