Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác

Chương 11: Cường thủ hào đoạt (hạ)

Lục Nghiễm dừng mọi động tác lại, quỷ thần xui khiến, cậu đưa tay cầm túi hồ sơ mở ra, mới vừa mở ra, cả người liền triệt để cứng lại! ——

Trong túi hồ sơ là bao quát toàn bộ tin tức cả nhà của cậu, có cả bạn gái cậu, tất cả được liệt kê cặn kẽ trong suốt mười năm.

******

Có một loại người, đứng ở trên ngọn núi cao nhất quan sát tất cả, có thể ung dung thay đổi vận mệnh của người khác, chỉ nhẹ nhàng một câu nói, liền khiến cho người người kiêng kỵ vạn phần.

Buổi tối ngày hôm ấy, thời điểm Lục Nghiễm cầm cái túi hồ sơ trầm ngâm một chỗ đó, Diệp Thiếu Đông hoàn toàn không nói gì với cậu nữa. Thế nhưng đối với Lục Nghiễm, tập hồ sơ trong l*иg ngực này so với mười ngàn cú cưỡng bức của Diệp Thiếu Đông có tính uy hϊếp lớn hơn rất nhiều.

Vì lẽ đó sau khi cậu về đến nhà, liền lập tức mở hòm thư chứa đơn từ chức, bấm một nút send.

Kỳ thực trong lòng Lục Nghiễm rất rõ, có từ chức hay không cũng không ảnh hưởng, thế nhưng cậu nhất định muốn làm như thế, dù cho chỉ là tự nói với mình, cậu chính là không muốn làm một kẻ nhu nhược ngồi chờ chết.

Bởi thế, ngay thời điểm cậu gửi đơn đi, liền đặt trước vé máy bay rời khỏi thành phố này.

Từ nơi đã quen thuộc rời đi để đến một thành phố khác hoàn toàn xa lạ đi là cần dũng khí rất lớn, thế nhưng Lục Nghiễm ngoại trừ trốn, hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Ba năm trước, cậu bởi vì Diệp Thiếu Đông, như chó rơi xuống nước mà chật vật chạy trốn tới thành phố này, ba năm sau, cậu cũng bởi vì Diệp Thiếu Đông mà tất tả rời đi.

Nhìn lại toàn cục, kỳ thực rất dễ dàng kết luận, đây chính cái gọi là số mệnh, cái gọi là Luân Hồi.

Thế nhưng Lục Nghiễm đang ở ván cờ, cậu vẫn chưa ý thức được những thứ này.

Đơn từ chức rất nhanh sẽ được xác nhận, thật sự rất nhanh, quả thực bất ngờ, liền ngay ngày hôm sau Lục Nghiễm đã bị triệu kiến. Nhưng bất ngờ hơn là, lúc quản lí gần đi có lưu lại một câu nói: ” Lúc trước trong điều khoản hợp đồng có nói, trong vòng năm năm nếu đương phương từ chức sẽ … Chuyện này, cậu đừng quên.”

Lục Nghiễm ngẩn người, kỳ thực điều khoản này bình thường trên hợp đồng đều sẽ có, là điều luật trách nhiệm với pháp luật, thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín trong nghề. Chuyện này, hầu như mọi người đều ngầm hiểu, nếu như nghỉ việc, sự tình hẳn sẽ không dừng lại đó. Lục Nghiễm vốn là xuất thân từ ngành kiến trúc, không làm tương quan nghề nghiệp , tương đương với đứt đoạn mất đường sống sau này.

Nhưng Lục Nghiễm vẫn gật đầu, thu dọn đồ đạc liền rời đi.

Cậu đến quán net điều tra tin tức liên quan tới Diệp thị, khu vực Tây Bắc là nơi mà tua vòi của bọn họ vẫn chưa chạm đến, vì thế, Lục Nghiễm quyết định đến đó.

Lục Nghiễm là người hành động quyết đoán mạnh mẽ, trước lúc rời đi cậu đã có liên lạc với chủ nhà, vừa xuống phi cơ liền trực tiếp đánh xe đến xem phòng, sau đó cùng chủ nhà thỏa thuận kí thuê phòng. Miễn cường cũng coi như ổn, chỉ là lúc đi ngân hàng rút tiền để trả tiền mướn phòng mới phát hiện ——thẻ ngân hàng của cậu đã bị đóng băng.

Lý do là bởi vì cậu nghỉ việc cùng bỗng nhiên rời đi, ngân hàng hoài nghi cậu có vấn đề xảy ra ở thành phố duyên hải.

Kỳ thực hết thảy mọi chuyện cứ như có thế lực vô hình nào đó cố tình gây sự, át hẳn cùng Diệp Thiếu Đông có liên quan, tựa hồ đem cậu bắt ép đến ngõ cụt…

Bất quá Lục Nghiễm không còn là tên tiểu tử không hiểu chuyện đời của ba năm trước, ba năm nay, tự bản thân không ngừng phấn đấu, trải qua sóng gió, học được chữ nhẫn, cũng học được để.

Nói tóm lại, cậu sẽ lấy trứng chọi đá nữa, chỉ có tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi.

Cậu quyết định đi về căn phòng vừa thuê, nhưng cậu lại không nghĩ đến, đang đi trên đường với bao tính toán ăn ở như thế nào thì nhận được một cú điện thoại gọi đến từ bênh viện.

—— Ba cậu nằm viện, tình huống không tốt.

Lục Nghiễm hầu như đã tiêu hết số tiền còn lại để mua vé máy bay bay về Giang Nam, quê của cậu. Tính ra, từ lúc cậu rời bỏ công việc tại thành phố duyên hải mà mình đã có ba năm công tác để trốn tránh Diệp Thiếu Đông, tới hiện tại lại lòng như lửa đốt trở về nhà, toàn bộ quá trình, kỳ thực cũng chỉ mới có 37 giờ thôi.

Đến bệnh viện, ba cậu đã bị đẩy vào phòng cấp cứu, mẹ cậu có vẻ tiều tụy ngồi đợi trên băng ghế dài, mà sóng vai ngồi bên cạnh mẹ cậu, lại chính là người đàn ông đáng sợ cậu tránh còn chưa kịp kia!

Sau đó Lục Nghiễm mới biết, cậu rời nhà ba năm, chức năng thận của ba cậu đã bị suy kiệt, thời điểm đầu tiên là trị liệu, sau đó là thẩm tách, kéo dài đến hiện tại, bệnh tình đã chuyển biến xấu đến mức độ cần phải thay thận…

Nếu như không phải nửa tháng trước, Diệp Thiếu lấy thân phận thủ trưởng của Lục Nghiễm bỗng nhiên xuất hiện ở bệnh viện bận bịu chuyển viện tìm bác sĩ giỏi, khả năng ba cậu ở nửa tháng trước đã không thể qua khỏi.

Nhìn cách mẹ khi đối mặt cùng Diệp Thiếu Đông , đó là biểu hiện cảm động đến rơi nước mắt, Lục Nghiễm chợt cảm thấy tâm tình trở nên phức tạp.

Nếu như không phải vì người này, cậu sẽ không rời nhà suốt ba năm qua, ngay cả liên lạc với gia đình như bình thường cũng không dám, bệnh của ba cũng sẽ không đến ngày hôm nay cậu mới biết. Nhưng, lại cũng vì người này … Nếu như không có hắn, ba cậu căn bản sẽ không chống đỡ nổi tới bây giờ.

Hắn phá huỷ cái tuổi rực rỡ nhất của Lục Nghiễm, nhưng lại cứu một mạng của ba cậu.

“Tình hình bác trai rất không lạc quan, trong nửa tháng đến này đã là lần thứ ba bị đẩy mạnh phòng cấp cứu.”- Diệp Thiếu Đông đứng lên, đi tới bên cạnh cậu, thân ảnh cao lớn trong nháy mắt đem cậu bao vây đến chặt chẽ: “Phải nhanh chóng tìm được thận thích hợp, nếu không vấn đề chỉ còn phụ thuộc vào thời gian mà thôi.”

Buồn cười chính là, tình hình ba mình, thế nhưng, kẻ thù mà Lục Nghiễm hận thù sâu sắc nhất so với đứa con trai ruột là cậu còn muốn rõ ràng hơn!

Chỉ là cậu biết, trên thế gian này, làm gì có cho không ai thứ gì chứ? Diệp Thiếu Đông là người như thế nào, nếu như không có mục đích, làm sao có khả năng không quản đường xa vất vả chạy tới đây quan tâm tới sống chết của một lão nam nhân năm mươi tuổi?

Mục đích của hắn, Lục Nghiễm quá rõ ràng.

Cậu có thể chạy đến chân trời góc biển, nhưng cội nguồn của cậu, vẫn là mái nhà thân thương này. Cậu không thể trơ mắt nhìn ba mình ốm chết, mà Diệp Thiếu Đông lại có năng lực cứu ba cậu. Nhưng nếu muốn Diệp Thiếu Đông cứu người, nhất định phải đáp ứng điều kiện của hắn.

Tất cả, từ lần gặp lại Diệp Thiếu Đông ở phòng thay quần áo đến hiện tại cũng bất quá cũng chỉ mới nửa tháng, còn từ lúc Diệp Thiếu Đông tạo áp lực đối với cậu đến hiện tại, thậm chí còn không vượt quá bốn mươi tiếng. Âm mưu thủ đoạn của người đàn ông bày đúng là không thể xem thường, cọc cọc kiện kiện hoàn hoàn liên kết, thuận theo tự nhiên, để cậu cam tâm tình nguyện nhảy đến trong l*иg tre hắn đã mở sẵn cửa.

Bi ai chính là, lần này, chỗ trống để cậu phản kháng đều không có…

Cuối hành lang bệnh viện, Lục Nghiễm xa xa nhìn lại ánh sáng màu đỏ trên của phòng cấp cứu, khẽ nhắm mắt lại, thở dài thật sâu, lại nắm chặt nắm đấm, từ từ hít sâu, lát sau, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, thảm hại buông tay ra, thần sắc trong đôi mắt đen láy có chút biến đổi, cuối cùng hết thảy bi thương cùng không cam lòng đều lắng đọng hạ xuống, hóa thành nhàn nhạt hờ hững: “… Anh muốn tôi làm gì?”

Diệp Thiếu Đông nhóm một điếu thuốc, nhìn bên bóng đêm huyền ảo bên ngoài kia, lẳng lặng mà đem điếu thuốc hút xong một nửa, mới xoay đầu lại nhìn Lục Nghiễm, giữa bọn họ là làn khói trắng, ánh mắt sắc bén của cả hai thẳng tắp chiếu vào người đối phương. Diệp Thiếu Đông cùng Lục Nghiễm đối diện một lát, mới nhả một vòng khói thuốc cười lên: “Em nói xem?”

Lục Nghiễm bị hắn chăm chú bao vây lấy, toàn thân đều lành lạnh rét run, nhưng âm thanh vẫn phi thường kiên định: “Cứu ba tôi.”

Diệp Thiếu Đông nhíu mày, sảng khoái vỗ tay cái độp: “—— thành giao.”

Ánh mắt Diệp Thiếu Đông nhìn Lục Nghiễm lại như là lang sói đói khát đang nhìn con mồi, tình thế bắt buộc muốn độc chiếm, khiến Lục Nghiễm vô cùng sợ sệt.