Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác

Chương 1: Oan gia ngõ hẹp 1

Đô thị nhộn nhịp ở bờ biển phía đông này đã xây dựng một dự án mới vào đầu năm tuân theo chính sách quốc gia về "tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải". Đây là một khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô thành phố, cơ sở vật chất hỗ trợ cực kỳ tốt, thậm chí còn có nhiều địa điểm thể dục thể thao nhất thành phố, năng lượng tiêu thụ của bất kỳ mục đích gì trong toàn bộ khu nghỉ dưỡng đều là sử dụng năng lượng mặt trời.

Khi khu nghỉ dưỡng mở cửa cho công chúng, người quản lý đã cấp cho mỗi kiến

trúc sư tham gia dự án một thẻ VIP theo mong muốn của chủ đầu tư, cho phép họ sử dụng miễn phí tất cả các hạng mục giải trí và vui chơi trong khu nghỉ dưỡng.

Lục Nghiễm là một trong số những kiến trúc sư này.

Tuy còn trẻ nhưng tính tình trầm tĩnh, sống nội tâm, năng lực làm việc cao, có thể coi là người đứng đầu trong công ty tập đoàn nơi cậu làm việc, trẻ tuổi xuất chúng. Lãnh đạo của công ty đánh giá cao tài năng của cậu và muốn đề xuất cậu làm quản lý nhiều lần. Nhưng cơ hội tốt mà người khác luôn muốn tranh đoạt này bày ra trước mặt cậu, cậu lại không hứng thú.

Cậu chỉ muốn làm một kiến trúc sư nhỏ, khiêm tốn, không lộ mặt, như thể đang cố tình trốn tránh sự truy bắt của ai đó.

Không màng chức vị, vậy ông chủ không còn cách nào khác là tăng lương để giữ cậu lại. Vì vậy, tiền lương hàng tháng của Lục Nghiễm là 10.000 NDT sau khi đã trừ phần trả khoản vay cho căn hộ nhỏ rộng 60 mét vuông của cậu, ở thành phố có mức tiêu dùng tương đối cao này, nuôi sống cậu và bạn gái không thành vấn đề.

Lục Nghiễm là một người đàn ông tốt hiếm có trong mắt đồng nghiệp và con gái xung quanh, cậu ân cần và quan tâm đến gia đình, không hút thuốc, không uống rượu hay đi bar, sở thích duy nhất của cậu là thể thao. Khi còn nhỏ, cậu đã học thể thảo nghiệp dư vài năm, nền tảng từ nhỏ ấy đã khiến các tế bào thể thao của anh ấy phát triển hơn các tế bào nghệ thuật dù cậu là một nhà thiết kế. Từ chạy bộ, chơi bóng cho đến thể dục dụng cụ, bơi lội, không có gì cậu không giỏi.Trong mắt người ngoài, chính là một siêu nhân toàn năng lạc quan khỏe mạnh phát sáng.

Nhưng không ai có thể ngờ rằng, chính sở thích tích cực này đã hai lần đẩy cậu xuống vực thẳm tăm tối vĩnh viễn không thể vực dậy, ở đó, cậu không còn sức vùng vẫy hay phản kháng, bị nghiền nát thành từng mảnh...

Đây thực sự chỉ là một buổi chiều thứ bảy bình thường. Nhưng một sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra vào buổi chiều bình thường này đã thay đổi cuộc đời của Lục Nghiễm một cách khủng khϊếp, điều mà cậu sẽ không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại của mình...

Chiều hôm đó, Lục Nghiễm và hai nhà thiết kế khác của công ty như thường lệ đến khu nghỉ dưỡng năng lượng mặt trời mà họ tham gia thiết kế cùng nhau. Hai đồng nghiệp cùng công ty mới tập bi-da gần đây mê mẩn, thường nói về kinh nghiệm và kỹ năng, hôm nay định sang bàn đánh thật cho vui.

"Thế nào Tiểu Lục, đi cùng không?"

Người đàn ông thấp bé khoảng ngoài ba mươi mời Lục Nghiễm không chú ý rằng khi Lục Nghiễm nghe họ nói đến "bi-da", cơ thể cậu hơi sững lại...

Sắc mặt cậu thay đổi liên tục, mi tâm nhíu chặt, lộ ra một chút sự khó chịu không thể che giấu.

Cậu hết sức kiềm chế bản thân, giãn đôi lông mày cau lại, nhưng những ký ức tủi nhục ấy lại ùa về trước mắt cùng với hai từ "bi-da" khiến cậu không thể bình tĩnh nói cười như thường ngày...

Vì vậy Lục Nghiễm khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười trên đôi môi hồng hào trông có chút gượng gạo: "Mọi người đi đi, tôi không biết trò này nên không tham gia cuộc vui nữa."

Giọng nói và ngữ khí giống như kiểu khiêm tốn và hướng nội chỉ có thể kết thành qua những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm, trầm thấp, từ tính, ôn hòa thân thiện.

"Này, hiếm có môn thể thao nào mà cậu không biết đấy!"

Người đàn ông lùn có lẽ hiểu thành nguyên nhân khiến Lục Nghiễm gượng cười là vì cậu không biết đánh bi-da, vì vậy anh ta khẽ vỗ vai Lục Nghiễm, an ủi cậu bằng một giọng nói cởi mở, "Cũng không phải chuyện gì to tát! Cậu có thứ không biết thì chúng tôi mới cảm thấy cậu là người đấy. Hơn nữa, nhiều thứ mà cậu biết, không phải chúng tôi đều không biết sao."

Họ hoàn toàn không hiểu cơn ác mộng khủng khϊếp mà một trận đấu bi da đã mang đến cho Lục Nghiễm.

Để thoát khỏi ký ức đó, cậu đã thề sẽ không bao giờ chạm vào cơ bi da nữa. Nhưng dù là như vậy, hôm nay, ba năm sau, đột nhiên nhớ lại ký ức đã cố ý chôn vùi, vẫn khiến cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, vô cùng bất an, giống như rơi vào động băng.

Sự bình tĩnh của Lục Nghiễm không thể duy trì được nữa. Cậu gật đầu xin lỗi với các đồng nghiệp của mình, để lại hai người sững sờ và khó hiểu, như thể đang chạy trốn về phía bể bơi...

Cúi đầu xuống nước, nước ấm bao phủ toàn thân, che phủ đỉnh đầu, che lấp thị giác và thính giác, Lục Nghiễm ngậm một hơi trong miệng, khi chậm rãi thở ra, mới cảm thấy áp lực khó giải thích được xung quanh cơ thể cậu dần dần được giải tỏa.

Nhưng bức bối trong lòng thì vẫn còn.

Áp lực nước đến từ mọi hướng dường như vô hình đẩy những ký ức đã bị loại bỏ đó trở lại tâm trí cậu. Cậu cứ nghĩ đến cảnh mình đứng trên bục vô địch Giải bi-da Hồng Kông ba năm trước, đến vô số tràng pháo tay tán thưởng và tiếng reo hò phấn khích của những cô gái lúc bấy giờ, nghĩ đến đối thủ ôn nhu tao nhã của mình trong trận chung kết, nghĩ đến hộp KTV tối hôm đó cùng chiếc giường lớn trong khách sạn sau đó, và sự đau đớn nhục nhã khi bị người đàn ông tao nhã và vô hại kia thô bạo đâm vào cơ thể...

Những ký ức ấy, mỗi lần nhớ đến là như chết đi một lần.