Chương 11: Giấc mộng ngọt ngào
Edit: Nắng
Khi mọi người chuẩn bị giải tán, Quý Đình Tông dùng đầu ngón tay ấn xuống căn cước, đột nhiên nói: "Hàn Trân."
Giọng anh như một chiếc loa siêu trầm nhuốm mùi khói trà nồng nặc, khiến tim cô thắt lại.
Cô chậm rãi bước tới: “Là tôi.”
Người đàn ông đứng ngược đèn, vẻ mặt không rõ ràng: "Trông cô không được khỏe, thuốc hết tác dụng rồi à?"
Nói xong đưa lại căn cước, Hàn Trân nhận lấy, mặt đỏ bừng liên tục: "Tôi hết rồi, là do trời lạnh quá."
Ánh mắt cô di chuyển xuống những ngón tay khô ráo và mảnh khảnh của người đàn ông, những móng tay được cắt ngắn, gọn gàng và sạch sẽ.
Khi anh đưa chúng vào cơ thể cô, những vết chai mỏng hơi lồi trên đầu ngón tay có khí lực mạnh mẽ, phương pháp dùng ngón tay có thể ăn mòn tâm trí, cô có thể cảm nhận được cô đang run rẩy, tập trung mãnh liệt vào điểm không xác định...
Phần thân dưới của Hàn Trân cảm thấy căng cứng, vài giọt nước ấm chảy ra, dính vào qυầи ɭóŧ của cô.
Cô co ngón tay lại, ngẩng đầu hỏi: “Lãnh đạo, tôi có thể đi được không?”
Quý Đình Tông bình tĩnh nói: "Tôi không có ngăn cản cô."
Trên trời có mưa tuyết bay, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông cao đến mức toàn thân giống như một chiếc chuông vàng tựa như không có cơn gió hay bông tuyết nào có thể chạm vào người anh.
Hàn Trân không ngừng run rẩy kịch liệt, anh trầm giọng thần bí nhắc nhở cô: "không phải đang lạnh sao, cô đi nhanh đi."
"Vâng." Cô đáp rồi quay người đi nhanh về phía chiếc Land Rover rồi ngồi vào ghế sau, tài xế vừa trả lời điện thoại xong liền liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Hàn Trân mở cửa sổ xe nhìn về phía cổng, Kỷ Đình Tông đã không còn ở chỗ cũ nữa, cô không thể giải thích được cảm giác đó là như thế nào.
Cô chỉ là một người phụ trách nhỏ của đài địa phương, người có chức quyền lớn nhất mà cô đã từng gặp là giám đốc đài truyền hình - Ngọc Lan, vừa mới được thăng chức từ phó giám đốc lên, một năm chưa gặp ba lần.
Thân phận của Quý Đình Tông quan trọng đến mức cô không dám nghĩ tới, cô chỉ nghĩ là ông trời nhìn ra cô đã góa bụa hơn một năm trong hôn nhân, cô quá cô đơn ở nơi hoang dã cách xa ngàn dặm nên cho cô một giấc mơ tuyệt vời với những cơn cực khoái bất tận.
Hàn Trân vỗ vỗ lưng tài xế nói: "Chú Trần, đưa tôi về ký túc xá nhân viên của đài."
Cô lấy một chiếc áo len dài trong cốp xe ra mặc vào, đợi hồi lâu, xe vẫn không nhúc nhích: "Chú Trần?"
"Thưa phu nhân, tôi không thể rời đi cho đến khi ông Chu ra ngoài."
"Anh tiễn tôi trước rồi quay lại. Anh ấy sẽ không hoàn thành nhanh như vậy đâu."
Tài xế ngượng ngùng: “Anh Chu gọi điện và nói.” Vừa nói tài xế vừa khoá cửa xe lại: “Tôi muốn giữ vợ tôi lại.”
Cô giật mình, vung tay nói: "Tôi và hắn không còn liên quan gì nữa, chú làm như vậy thật không công bằng."
Nếu Chu Tư Kỳ có thể nghĩ ra một thủ đoạn rẻ tiền như cùng uống thuốc kí©ɧ ɖụ© thì không có gì đảm bảo rằng hắn ta sẽ không trở nên tệ hơn và làm những việc âm hiểm khác.
Hắn ta nói rằng anh ta đã tìm thấy dụng cụ thủ da^ʍ của Hàn Trân và cô cũng tìm thấy đồ chơi tìиɧ ɖu͙© giữa hắn ta và bạn trai.
Chiếc thùng carton chứa đầy đủ những thứ đó được đặt dưới tủ quần áo, chúng đầy đủ mẫu mã, hình dạng méo mó, làm cho người ta nghẹn họng.
"Coi như chú chưa từng gặp tôi, tôi tự mình trở về được không?"
Tài xế thờ ơ, Hàn Trân đánh bả vai hắn, "Chú Trần, hơn một năm nay tôi đối xử với chú không tệ, con gái chú mới đi học được một năm, bị hai trận bệnh nặng, tôi có lần nào không chiếu cố không, ngày lễ tết đều chuẩn bị hai phần quà cho chú, Chu gia trên dưới ai sẽ để ý những thứ này, chú làm người nên có chút lương tâm.”
"Phu nhân..." Thần sắc hắn buông lỏng, do dự mở khóa cửa ra, "Cô làm sao để trở về, vùng ngoại ô này dân cư thưa thớt, không có xe thì nửa bước khó đi, cô lại một thân một mình, hay là..."
Hàn Trân đập cửa xe, quấn chặt áo ngoài, đi về phía mép đường.
Cô ủ rũ, nước mắt lại càng vô dụng, chảy thành một hàng dài, bàn tay cô lau đi một hàng, nước mắt lại giống như mưa rào rơi xuống không dứt.
Vốn định chặn một chiếc xe tư nhân từ Mai Viên đi ra, thương lượng với chủ xe xem cô trả tiền để cho cô quá cảnh một đoạn đường hay không. Nào biết chặn được ba chiếc xe dù tài xế nói không có vấn đề gì, nhưng hàng ghế sau toàn là những kẻ say rượu, mắt trơn bóng như yêu râu xanh.
Cô nao núng, không phải tất cả những người giàu có vào Mai Viên đều có phẩm chất cao, còn có những doanh nhân nhỏ, ông chủ địa phương và những người giàu có đến từ xa và cả nghệ sĩ nữa.
Hàn Trân đi một quãng đường dài và trở nên chán nản.
Đột nhiên, một loạt tiếng chuông báo động chói tai vang lên, bốn năm xe cảnh sát lao ra dẹp đường, ba chiếc xe jeep quân sự chạy phía trước, phía sau một chiếc Mercedes-Benz treo cờ đỏ.
Cảnh tượng trong cửa kính ô tô vụt qua, một ông già mặc áo thêu màu đỏ tươi đang ngồi ở ghế sau ô tô, bên cạnh còn có một cô gái trẻ.
Quan to hiển quý, trận chiến kim đường ngọc mã.
Chiếc xe Audi mà Quý Đình Tông ngồi, ở đuôi xe treo biển số A cấp tỉnh, nối tiếp là một chuỗi số 0 khiến người ta giật mình.