Chỉ Yêu Cố Chấp Cuồng Của Anh

Chương 85

Editor: Song Nhã

Thi Huân rất ngán người ba của mình. Thứ nhất là vì ba quá mạnh, thứ hai là vì đối phương lúc não cũng tranh giành mẹ với cậu. Trong trí nhớ của Thi Huân, chỉ cần cậu gần gũi với mẹ một chút thôi, ba sẽ nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt lạnh như băng ấy, trông như muốn lột da cậu xuống vậy.

Hai cha con nhìn nhau không vừa mắt cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai gì. Có đôi khi chỉ vì có được sự chú ý của mẹ mà ra tay đánh nhau, theo tuổi tác ngày một lớn lên, giữa cậu và ba trước đây còn chút tình phụ tử thì bây giờ có thể nói là tiêu tan gần hết rồi.

Nhưng Thi Huân cũng không phải thật sự chán ghét Thi Vinh, dù sao đó là ba ruột của cậu, trừ mấy chuyện liên quan đến mẹ ra, cậu cực kì tôn sùng người ba mạnh mẽ lại luôn thuận buồm xuôi gió này. Có rất nhiều chuyện cậu không dám để cho người mẹ dịu dàng của mình biết, chỉ dám nói với ba mà thôi.

Ba là ngọn hải đăng trong cuộc đời của cậu.

Chưa bao giờ Thi Huân nghĩ tới, ba mẹ trước giờ luôn yêu thương nhau, sống hạnh phúc mỹ mãn vậy mà lại không thực sự tốt đẹp như trong tưởng tượng của cậu. Cậu có chút khó chấp nhận được cái sự thật này, nhưng cậu đã hiểu từ lâu, rằng những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ thì rất có thể ẩn chứa những sự thật khủng khϊếp.

Tựa như chính cậu.

Người khác nhìn vào Thi Huân, lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, hài hước dí dỏm, nhưng kỳ thật con người của cậu người như thế nào chứ? Thi Huân không muốn đi phân tích chính mình nữa, cậu lặng lẽ theo sát Mạnh Nịnh, nhìn người phụ nữ nhỏ xinh ấy đang kéo cánh tay của mình, thật giống như chưa có chuyện gì xảy ra: "Mẹ à..."

"Sao ?" Mạnh Nịnh đang xem một kiểu bàn chải đánh răng.

"Mẹ và ba... không phải vì yêu nhau mới kết hôn à?"

Mạnh Nịnh chọn một chiếc bàn chải đánh răng thả vào xe đẩy hàng, nói: "Không phải tất cả các cuộc hôn nhân nhất định phải dựa trên tình yêu, giữa mẹ và ba con... con không cần biết nhiều."

Thi Huân cũng hiểu rằng mình tốt nhất không nên biết, nếu không với tính khí của cậu thì không biết sẽ náo loạn như thế nào mất. "Có phải ông ấy không tốt với mẹ hay không?"

"Con thấy thế nào?" Mạnh Nịnh không đáp mà hỏi lại.

Thi Huân nghĩ ngợi, lại do dự một lúc mới nói: "Mặc dù rất ghét ba lúc nào cũng ngáng đường con, nhưng ba thực sự rất tốt với mẹ." Khi cậu nói còn có phần sợ Mạnh Nịnh không vui, cho nên thật cẩn thận mà liếc trộm mẹ mình.

Là tốt thật. Từ nhỏ Thi Huân đã biết, trời sập xuống cũng không quan trọng bằng mẹ hắt xì, trong mắt ba chẳng còn ai ngoài mẹ, đương nhiên kể cả đứa con trai ruột này. Nói tới đây Thi Huân không khỏi cảm thấy thật khó hiểu, người đàn ông có du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh đến đáng sợ như ba sao có thể để mẹ sinh ra mình được nhỉ? Cậu đặt mình vào trong tình huống đó mà suy nghĩ, nếu là bản thân có người con gái mình yêu thì nhất định không để cho cô ấy sinh con được.

Một mình độc chiếm còn không đủ, làm sao có thể dễ dàng để cho một đứa trẻ chen giữa hai người chứ?

Nhưng ba lại...

Thấy vẻ mặt sửng sốt của Mạnh Nịnh, cậu mới ý thức rằng mình bất giác nói hết suy nghĩ ra, lập tức đỏ mặt. Con người như cậu nhìn như không có lòng dạ gì, thực ra lại sâu sắc khó lường. Nhưng đứng trước người phụ nữ sinh ra mình đây, cậu luôn trở nên ngốc nghếch...

"Không hổ là con trai của Thi Vinh." Mạnh Nịnh cúi đầu than một tiếng, cũng không biết là đang khen ngợi hay là có ý tứ khác. "Hồi nhỏ rõ ràng thật đáng yêu, sao càng lớn lại càng giống anh ta vậy?"

"Là con của ông ấy mà." Thi Huân không biết làm thế nào. "Gien của ông ấy quá trội, thành ra gien tốt của mẹ chẳng di truyền cho con được bao nhiêu."

Hai mẹ con không hẹn mà cùng cười rộ lên. Cười một lúc, Thi Huân khẽ ôm lấy bả vai Mạnh Nịnh mà hỏi: "Mẹ sẽ trở về, phải không?"

"Ừm." Mạnh Nịnh lên tiếng. Cho dù có một ngày cô có lựa chọn rời khỏi Thi Vinh, cũng sẽ tuyệt đối không rời khỏi Thi Huân. Đây là con của cô, là đứa con đang chảy dòng máu của cô...

"Hay là để con đi cùng mẹ đi!" Thi Huân đột nhiên đề nghị.

"Hả?"

"Như vậy là tốt nhất!" Thi Huân càng nghĩ càng thấy đúng. Thứ nhất là, cả cậu và ba đều lo lắng cho mẹ một mình đi tỉnh ngoài, tuy mẹ không còn trẻ tuổi như trước nhưng vẫn rất đẹp, chẳng may dọc đường gặp phải tên yêu râu nào thì phải làm sao? Hơn nữa, cậu cũng muốn đi xem Hàn Ngộ Chi không tranh không cướp, yên lặng rời đi mà vẫn khiến mẹ không yên lòng kia là người ra sao nữa. "Mẹ quyết định như vậy đi, con đi cùng mẹ."

Mạnh Nịnh suy nghĩ một chút, thật sự rất muốn đồng ý, cô lớn tuổi như vậy rồi, chưa từng xa nhà một mình bao giờ, cũng rất sợ, có con trai ở bên vẫn yên tâm hơn. Nhưng mà... "Vậy ba con thì phải làm sao đây? Cũng đâu thể bỏ ông ấy ở nhà một mình được." Mà người đó còn chứng thích sạch sẽ nghiêm trọng, nhất định không chịu cho người khác chăm sóc đâu.

Thi Huân dửng dưng nói: "Kệ ông ấy!"

Thế mà khi cậu vừa nói chuyện này cho Thi Vinh, ha, không ngờ Thi Vinh đồng ý thật! Quả thật đây là biện pháp tốt, Thi Vinh lo Mạnh Nịnh đi một mình, phái người đi theo cô sẽ khiến cô không thích, mà tình trạng của mình hiện tại cũng không thích hợp để đi theo... Nghĩ tới đây, Thi Vinh liền muốn ói, sớm biết vậy anh đã không chơi khổ nhục kế, cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài! Không thể không cho cô đi, mà có muốn đi cùng cô cũng chẳng được!

Thi Huân nghe ba mình lải nhải cả ngày, dặn dò cậu nhất định phải bảo vệ mẹ thật tốt, cậu nghe đến chai cả tai, không chịu nổi nữa, lúc này Thi Vinh mới kết thúc.

Tuy rằng tình trạng thân thể anh không thích hợp để di chuyển, nhưng đến ngày hai mẹ con xuất phát, Thi Vinh vẫn đòi Trương Hoàng một chiếc xe lăn, cũng không quan tâm đến việc hình tượng bản thân bị sụp đổ, cứ thế đi theo. Đôi mắt thâm trầm khó dò nhìn theo mãi đến khi máy bay cất cánh, vợ và con trai đã khuất bóng rồi Thi Vinh mới lạnh mặt nói phải đi về.

Trương Hoàng ở bên cạnh than thở mình số khổ. Bạn nói xem, anh ta trêu ai chọc ai mà sao quen biết phải tên Thi Vinh đó chứ. Anh ta rõ ràng là một viện trưởng đức cao vọng trọng, thế mà lại thành bác sĩ tư nhân của Thi Vinh sao? Tên đó cũng đâu có trả thêm tiền đâu chứ! "Đừng nhìn nữa, mọi người đi rồi còn nhìn gì nữa?"

"Ai cần cậu lo!" Thi Vinh lạnh lùng liếc anh ta.

Trương Hoàng vui sướиɠ khi người gặp họa mà cười to, tiện tay vỗ một cái lên cánh tay đang bó thạch cao của Thi Vinh, cảm thấy bắp thịt dưới lòng bàn tay lập tức căng chặt, anh ta càng cười tươi hơn nữa: "Ha ha ha, trộm gà không được còn mất nắm gạo đấy, Vinh Tử hối hận không?"

"Cậu còn không ngậm miệng thì sẽ hối hận lưỡi mình dài quá đấy." Thi Vinh uy hϊếp anh ta.

Trương Hoàng luôn luôn là người thức thời, lập tức im lặng, hai tay vẫn xoa nhau, tỏ vẻ ta không nói, ta không nói nữa.

Lúc này Thi Vinh mới vừa lòng, hừ một tiếng, được tài xế đỡ lên xe. Trong lòng anh cực kỳ khó chịu, cho nên nếu có cơ hội chèn ép Trương Hoàng, anh nhất định không nhân từ mà nương tay đâu. Ai bảo vợ anh vô tình rời đi, vợ Trương Hoàng còn ở đấy chứ? Tuy rằng ngày nào tên khốn này cũng kiểm tra sức khoẻ cho anh, nhưng ba bữa một ngày đều có người ở bên, buổi tối đi làm về càng không cần phải đi đâu, có bà xã mềm mại thơm ngọt để ôm ấp, còn mình thì... Chẳng những một mình cô đơn, đến tắm rửa cũng bất tiện. Thật sự là không so sánh thì thôi, mà đã so thì phải nhảy dựng lên.

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau mấy chục năm Mạnh Nịnh rời thủ đô mà không có Thi Vinh đi cùng. Trước đây hai người thường xuyên xuất ngoại nghỉ mát, dù là đi đến đâu, Thi Vinh cũng luôn theo sát cô. Bây giờ đột nhiên rời xa anh, Mạnh Nịnh phát hiện bản thân mình có chút không quen. Ý thức được điều này, cô liền sầm mặt lại, quả thật Thi Vinh đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của cô rồi, chẳng thế nào tách ra được.

Cô cũng không quá thích đi máy bay, vừa lên thì bắt đầu buồn ngủ, Thi Huân cẩn thận nhỏ thuốc nhỏ mắt, lại đắp chăn mỏng kín người cô, dặn dò: "Mẹ, mẹ ngủ một lúc đi, còn mấy tiếng nữa mới đến nơi đó."

Từ thủ đô đến tỉnh X mất sáu tiếng, càng khỏi nói đến nơi rồi còn ngồi ba chuyến xe buýt tới một huyện có vẻ lạc hậu, lại di chuyển đến tiểu học ở trấn trên. Chỗ đó không có xe công cộng, vì thế đã chuẩn bị từ trước, Thi thị cũng có chi nhánh ở đây, đến đó thì lái xe một chuyến là được thôi. Dù sao cũng hơn ngồi xe buýt, với lại an toàn nữa. Trong khi Mạnh Nịnh đang mơ màng ngủ, Thi Huân đã quyết định xong những việc tiếp theo. Cô giáo gửi thư cho cô đã ghi kèm địa chỉ vào đó, chỉ đường đi rõ ràng. Thi Huân vốn là người thông minh, đương nhiên không tính sai.

Có điều, nếu đi mà chẳng mang gì theo thì có vẻ không ổn lắm. Dù sao người kia cũng coi như là người thân của mẹ, Thi Huân cảm thấy dù thế nào mình cũng phải trút giận thay ba mình mới được. Nếu phải so sánh giữa Thi Vinh và Hàn Ngộ Chi thì đương nhiên cậu phải ra sức ủng hộ người trước chứ!

Cho nên từ trước khi hai mẹ con lên máy bay, Thi Huân cũng đã dặn người ở chi nhánh tỉnh X chuẩn bị một chiếc xe, sau đó mua ít quần áo, chăn bông, sách vở, văn phòng phẩm, đồ ăn các loại, chất đầy ba chiếc xe tải - dù sao nhà cậu chẳng có gì ngoài điều kiện, mua nhiều chút thì mẹ cũng sẽ vui vẻ.

Quả nhiên, khi hai mẹ con xuống máy bay, Mạnh Nịnh mấy mấy chiếc xe tải chở đồ liền rất ngạc nhiên, lại khen ngợi Thi Huân: "Quả Quả đúng là đứa bé ngoan."

Trên trán Thi Huân hiện ra ba vạch đen, cậu đâu còn là trẻ con nữa, nhưng mẹ lại khen là đứa bé ngoan cơ chứ! "Mẹ, mẹ thấy có đủ không? Nếu chưa đủ, thì gọi bọn họ mua thêm."

"Đủ rồi đấy." Ba xe tải, đủ để ngôi trường tiểu học kia dùng rất lâu. "Chúng ta đi thôi."

Càng gần đến thị trấn XX, Mạnh Nịnh lại càng bình tĩnh. Đường đi còn chưa được đổ bê tông, toàn là đất badan, bầu không khí cực kì khô hành, nơi xa là những dãy núi núi non trùng điệp, trên đầu là bầu trời xanh thẳm. Chính cô cũng thấy khó hiểu, vốn nghĩ rằng sắp được gặp Hàn Ngộ Chi thì cô sẽ thấp thỏm không yên, không ngờ rằng lại bình tĩnh như thế này.

Những cuộc gọi liên tiếp của Thi Vinh không cho Mạnh Nịnh có thời gian thương cảm nữa. Hai mẹ con cô vừa xuống máy bay, anh đã bắt đầu gọi điện thoại điên cuồng, từ một giờ một lần, trở thành nửa giờ một lần, 15 phút một lần, 10 phút một lần... Bây giờ lại không để cô treo máy nữa! Mạnh Nịnh rất muốn đòi phí trả lời điện thoại của mình, nhưng vừa nghĩ tới con trai mình không tiếc tiền mà vung tay mua đồ, cô lập tức không nói ra lời này nữa.