Nhà họ Đinh bên này, Đinh Hoài Chí cùng Mộc Nhung Nhung thắm thiết, thì một nhà Thi Vinh bên kia lại hòa thuận mĩ mãn. Ở trường, Quả Quả được giáo viên chọn tham gia dàn hợp xướng nhỏ, sau khi về đến nhà cậu nhóc kia cực kỳ vui vẻ, ôm đùi Mạnh Nịnh mà nói không ngừng nghỉ, trong lời lẽ có niềm ao ước muốn được học piano.
Thi Vinh chưa bao giờ cảm thấy trẻ con phải có nhiều tài năng, anh áp dụng chính sách "nuôi thả" với Quả Quả, Quả Quả thích gì, học gì, dù là học một thời gian mà không hứng thú, anh cũng không nổi giận, có thể nói, về chuyện dạy con thì anh vô cùng thoải mái, vô cùng bao dung, chuyện này lại vừa khéo tương phản với cách anh đối xử với Mạnh Nịnh.
Nghe cậu nhóc tỏ ý muốn học piano, Thi Vinh liền như cười như không mà liếc Mạnh Nịnh một cái, thấy rằng Quả Quả không hỏi mình, cho nên anh không nói gì, mà anh cũng rất muốn biết Mạnh Nịnh sẽ trả lời ra sao.
Năm đó không phải Mạnh Nịnh rất có thiên phú sao? Giáo viên dạy piano của cô đã từng khẳng định, nếu Mạnh Nịnh vẫn tiếp tục luyện, nhất định trong tương lai sẽ trở thành một nghệ sĩ piano xuất sắc.
Đáng tiếc cô ấy không nói đúng.
Mạnh Nịnh không muốn trả lời, bảo Quả Quả đến hỏi ba. Cậu bé lắc lắc cái mông nhỏ chạy đến bên Thi Vinh, ôm lấy cánh tay Thi Vinh làm nũng mà nài nỉ: "Ba ba, ba ba, người ta muốn học piano, có thể hay không, có thể được hay không!"
Thi Vinh xoa xoa cái đầu xù xù của cậu, hất hàm ý bảo cậu nhìn về phía Mạnh Nịnh: "Nhà chúng ta ấy à, ma ma con mới là chủ, ma ma nói mới tính, con đi hỏi ma ma đi. Nếu ma ma đồng ý, thì đi học, con có chịu không?"
Kỳ thật đáy lòng Thi Vinh rất mâu thuẫn. Anh làm như vậy, người nói xem là có ý tứ gì đây? Mặc kệ Mạnh Nịnh trả lời như thế nào, anh cũng không bằng lòng. Nếu Mạnh Nịnh nói "được", điều đó cho thấy cô vẫn còn tình cảm với Hàn Ngộ Chi, hoặc là nói, cô vẫn luôn nhớ tới trước kia. Nếu cô nói "không được", Thi Vinh sẽ cảm thấy chuyện trước kia đã đả kích cô quá mạnh mẽ, trong sinh mệnh cô vì thế mà nảy sinh ấn tượng quá sâu sắc, tóm lại, không thể nào khiến anh có thể hoàn toàn thoả mãn.
Nhưng anh vẫn muốn biết đáp án của Mạnh Nịnh, dù cho đáp án đó khiến tim anh như bị dao cắt.
Vẫn cứ muốn biết, vẫn cứ không thể rời xa, vẫn cứ yêu cô, yêu muốn chết, trừ cô ra, ai cũng khiến anh chướng mắt.
Hai bên Quả Quả đều vấp phải trắc trở, nhưng tính hăng hái vẫn không giảm, lại chạy đến bên Mạnh Nịnh, ôm lấy đùi Mạnh Nịnh lần nữa, khuôn mặt trái táo nho nhỏ ngẩng lên, mắt to, mũi cao, môi đỏ, thật sự là đáng yêu không nói nên lời. Đối mặt với đứa trẻ dễ thương như vậy, d$d^TruyenHDó ai lại nhẫn tâm nói "không" chứ? Hơn nữa đây còn là miếng thịt rơi từ trên người Mạnh Nịnh, dù cô không yêu bản thân, cũng không thể không yêu Quả Quả! "Ma ma! Ma ma, xin ma ma đấy, người ta muốn học đàn, chỉ muốn học đàn thôi!" Nói xong, liền chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu.
Đến cùng Mạnh Nịnh vẫn bị sự đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng: "Muốn học thì cứ học đi, ma ma không ý kiến gì, con đi nói với ba ba, ma ma đồng ý cho con đi học."
Quả Quả hoan hô một tiếng, nhảy lên giống như con ngựa con vui sướиɠ, ra phòng bếp, bổ nhào về phía ba ba để kể tin tức tốt này. Nhưng... Thật kỳ lạ, sao nét mặt ba ba đột nhiên trở nên khó coi như thế? Quả Quả không hiểu, cậu nhóc dẩu môi, hờn dỗi, lúc trước hỏi một câu có đồng ý hay không thôi mà, vì sao ba ba không nói lời nào đã đi vào phòng bếp vậy? Chắc chắn là ba ba không muốn cho cậu học, cho nên đi tìm ma ma để nói xấu cậu rồi!
Đột nhiên Quả Quả cảm thấy ba ba rất xấu xa, cậu nghĩ, bình thường ba ba thường thích tranh giành ma ma với cậu, bây giờ cậu muốn học piano, ma ma cũng đã cho phép rồi, thế mà ba ba không cho, Quả Quả nghĩ, cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với ba ba nữa!
Mạnh Nịnh đang thái ớt xanh, đột nhiên một đôi tay ôm eo cô từ sau lưng, đến bây giờ cô vẫn không quen bị tập kích bất thình lình như vậy, vẫn bị giật mình. Cằm Thi Vinh đặt trên vai cô, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, hơn nữa tay của Thi Vinh còn không chịu yên, vuốt ve theo vòng eo mảnh khảnh của cô đến phía dưới ngực cô đầy ám muội. Ở nhà Mạnh Nịnh không thích mặc nội y, mà quần áo ở nhà lại cực kỳ mềm mại, cho nên trên cơ bản, Thi Vinh không gặp trở ngại nào. "Đừng... Em đang bận mà."
Nghe vậy, Thi Vinh trừng phạt mà bóp hai đỉnh nhọn một phen, Mạnh Nịnh mẫn cảm hít một hơi, suýt nữa không cầm chắc dao thái trong tay. Nếu lá gan cô lớn một chút, không sợ chết một chút, bớt quan tâm Quả Quả một chút, có lẽ cô sẽ lựa chọn chém chết tên Thi Vinh khốn kiếp này.
Nhận thấy Mạnh Nịnh run rẩy lại không thể khống chế mà đáp lại, lúc này mới Thi Vinh mới vui vẻ. Anh nheo mắt lại, hỏi: "Em đồng ý cho Quả Quả học đàn rồi hả?"
"Không phải anh nói rằng, em là chủ nhà, tùy em định đoạt sao?" Mạnh Nịnh chợt nổi lên dũng khí trả lời.
Thi Vinh không ngờ cô lại dùng những lời này để phản kích anh, tức khắc cười lạnh: "Cho nên đây là sự giải thích của em?"
Mạnh Nịnh vừa nghe giọng điệu lạnh lùng của anh liền biết anh sắp phát bệnh, vội vàng d/d"l)q(dđặt dao xuống lắc đầu: "Em chỉ đùa một chút thôi mà. Quả Quả thích, chẳng lẽ anh lại không chịu cho con đi học sao?" Cậu nhóc kia luôn hiếu kỳ với những thứ gì mới lạ, chẳng qua là sấm to mưa nhỏ, qua không bao lâu thì chán.
"Vậy em muốn dạy nó sao?" Thi Vinh hỏi.
Vẻ mặt Mạnh Nịnh không đổi, trong khoảnh khắc ánh mắt trở nên ảm đạm: "Anh biết rõ... Lại còn hỏi điều này làm gì?"
Chuyện đó đã tổn thương cô quá nhiều, dù là thân thể hay là tinh thần. Nếu phải nói việc tàn nhẫn nhất Thi Vinh đã làm với Mạnh Nịnh cho đến bây giờ, đó là hủy diệt ước mơ của cô, bẻ gẫy đôi cánh của cô. Nhưng anh chưa từng hối hận, bởi vì anh biết chỉ có như vậy, mới có thể vĩnh viễn khiến Mạnh Nịnh ở lại bên cạnh anh.
Thi Vinh anh không phải kiểu người thích làm việc thiện gì đó, anh chỉ vì bản thân mình. Muốn anh chúc Mạnh Nịnh hạnh phúc, buông tay để Mạnh Nịnh đi, đó là chuyện không có khả năng. Nếu đời này anh chết trước Mạnh Nịnh, nhất định anh sẽ tgϊếŧ Mạnh Nịnh trước khi chết rồi mới an tâm ra đi.
"Xin lỗi." Nhưng anh vẫn giải thích đấy thôi. "Khi đó em cực kỳ bướng bỉnh, anh muốn giữ em lại, chỉ có như vậy thôi."
Mạnh Nịnh không muốn nghe lời giải thích cứng nhắc vô lực. Suy cho cùng, toàn bộ hành vi của anh đều xuất phát từ sự ích kỷ của anh. Mãi cho tới hôm nay, mỗi khi Mạnh Nịnh nhớ tới mình đã từng đau khổ ra sao vẫn còn có thể cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô dằn vặt cùng tuyệt vọng như vậy, chứng kiến ước mơ vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh trước mặt mình.
Vậy là cô mãi mãi không thể nào tới được tương lai nữa.
Đau lắm, sao có thể không đau chứ.
Thân thể đau, tinh thần càng đau hơn, đau tới nỗi cô không nhịn được muốn rơi nước mắt.
Nhưng những chuyện này đều đã qua rồi, ước mơ của cô đã sớm bị huỷ diệt, cô đã quên đi từ lâu. "Đừng nói chuyện này nữa, cũng đã qua lâu rồi, em đã sớm quên mất." Nói xong, cô cầm lấy dao tiếp tục thái, Thi Vinh ôm eo cô thật chặt, dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy: "Nghe theo em, tất cả đều nghe theo em hết, để Quả Quả đi học, nhưng mà nó có thể kiên trì hay không, anh muốn nhúng tay vào cũng không được."
Mạnh Nịnh thất thần nhìn đôi tay đang thái ớt xanh của mình. Đôi tay này đã từng lướt trên phím đàn đen trắng, tạo nên những nốt nhạc say đắm lòng người, mà hiện giờ, lại chỉ có thể thái rau, nấu cơm. Mạnh Nịnh cúi đầu, nghiêm túc chăm chỉ thái ớt xanh thành những sợi nhỏ, mặc cho Thi Vinh vuốt ve khắp nơi trên người mình - dù sao cô đã sớm quen, đây là sở thích của Thi Vinh, lúc nào cũng thích vuốt ve cô, thật giống như có thể hoàn toàn giữ lấy cô vậy.
Ăn xong bữa tối, Quả Quả chơi cả ngày, đã sớm buồn ngủ, sáng mai lại là thứ bảy, Thi Vinh nói muốn dẫn cậu đi tắm suối nước nóng, cậu bé vui vẻ muốn chết, tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Mạnh Nịnh ru con trai ngủ rồi, cũng trở lại phòng ngủ, Thi Vinh đã tắm rửa xong, đang ở trên giường chờ cô trở lại.
Mạnh Nịnh cũng tắm rửa qua loa, lúc cô ra khỏi phòng tắm, Thi Vinh đang dùng ánh mắt khác thường nhìn cô. Mạnh Nịnh rất quen thuộc với ý tứ ánh mắt này thể hiện. Cô cúi đầu thở dài, kỳ thật rất nhiều khi cô vốn không có khát vọng làʍ t̠ìиɦ, nhưng lại gả cho người chồng có tính dục rất mãnh liệt, có đôi khi Mạnh Nịnh cũng sầu muộn, dường như trừ lúc cô tới kỳ nghỉ lễ ra, thời gian còn lại Thi Vinh không lúc nào không có hứng thú với cô.
Nếu có thể cự tuyệt thì đã làm rồi, nhưng Thi Vinh có thể chấp nhận việc bị từ chối sao?
Mạnh Nịnh cũng hận thân thể không tự trọng của mình, rõ ràng trong lòng không muốn, nhưng Thi Vinh vừa trêu chọc, miệng liền thành thật kêu ra tiếng, cũng chẳng trách Thi Vinh không tin, nếu không phải Mạnh Nịnh hiểu mình, cô cũng đã cho rằng mình là loại miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo rồi. Nhưng trên thực tế rất nhiều khi cô thật sự không muốn làm, nhưng Thi Vinh lại có bản lĩnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô đến hưng phấn.
Thi Vinh đè cô dưới người, Mạnh Nịnh không dám nhìn thẳng vào mắt Thi Vinh, mắt của anh đen và sâu, cực kỳ sắc bén, mỗi lần như thế Mạnh Nịnh đều cảm thấy mình như bị hút vào trong đó vậy. Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn Thi Vinh nữa, hít một hơi thật sâu, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.
Cô là vật tế xinh đẹp nhất.
Thi Vinh hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Mạnh Nịnh, hai tay linh hoạt cởi bỏ vạt áo của cô, trước mặt Thi Vinh, Mạnh Nịnh mỏng manh như một đóa hoa tầm gửi phụ thuộc vào cây lớn, cho dù bản thân cô D^d&l~q%dcứng cỏi vô cùng. Âm thanh êm dịu không ngừng phát ra từ miệng cô, mạnh mạnh muốn cắn môi, lại bị Thi Vinh ngăn cản.
"Kêu lên." Anh nói. "Đừng miễn cưỡng bản thân."
Mạnh Nịnh không chịu để ý đến anh, không muốn nghe anh nói mấy lời thô tục, nhưng miệng Thi Vinh cứ thế, kỳ thật những năm gần đây đã tốt hơn nhiều, trước kia bất kể cái gì thô tục anh cũng dám nói ra. Lúc ban đầu anh mới nói thì Mạnh Nịnh đã không chịu nổi mà rơi nước mặt, cô vốn là nữ sinh được dạy dỗ cẩn thận, rất nhiều khi Thi Vinh nói còn khiến Mạnh Nịnh cảm thấy xấu hổ hơn là những chuyện anh làm với cô.
Nhưng mà người ta không biết xấu hổ, cô còn có thể có cách nào nữa đây?
Một bàn tay của Thi Vinh kê dưới gáy Mạnh Nịnh, anh quý trọng cô như thế, hận không thể giấu cô ở trên đảo nhỏ rời xa trần thế, giam giữ cô một đời một kiếp, không cho bất kì kẻ nào phát hiện ra. Nhưng kiểu tình yêu điên cuồng này khiến người ta sợ hãi, không có bất kì cô gái nào chịu đựng được. Cho dù anh có đẹp trai, nhiều tiền, có tài năng, công việc tốt, nhưng so với tự do, e là vĩnh viễn không đủ đâu.
Mạnh Nịnh ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn của Thi Vinh, cô ở dưới thân anh luôn cực kỳ nghe lời, nghe lời dường như hoàn toàn không nóng nảy bao giờ. Thi Vinh say đắm mọi mặt của Mạnh Nịnh, cô là người anh yêu nhất cuộc đời này, nguyện vọng duy nhất của anh là có được cô, nếu là một ngày kia có thể có được tất cả của Mạnh Nịnh, cả đời này Thi Vinh sẵn lòng đợi đến ngày đó mới thôi.
Nhưng, làm thế nào cũng không có được. Có đôi khi Thi Vinh cũng hoang mang, anh không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, anh đã cho cô những gì tốt nhất trong khả năng của mình, để cho cô thành người phụ nữ mà người người hâm mộ. Anh đem tất cả tiền bạc của mình cho cô, còn cả toàn bộ tình yêu của anh, nhưng vì sao lại không thể làm cô rung động chứ?
Có đôi khi Thi Vinh sẽ nghĩ, nếu có một ngày anh chết đi, Mạnh Nịnh có thể vì anh mà rơi một giọt nước mắt hay không, sau đó sẽ vĩnh viễn nhớ tới anh trong quãng đời còn lại chứ? Thi Vinh cảm thấy sẽ không bao giờ, cho nên, nếu có một ngày anh chết trước Mạnh Nịnh, trước khi chết anh sẽ gϊếŧ chết Mạnh Nịnh, nói như vậy, dù là sống hay chết, Mạnh Nịnh đều thuộc về anh rồi. Mà nguyên do trong chuyện này...
Có lẽ cả đời này, Thi Vinh đều không tìm ra đáp án.