Chỉ Yêu Cố Chấp Cuồng Của Anh

Chương 41

Đinh phu nhân vốn hơi chột dạ, sau đó lại tỏ ra tội nghiệp nói: "Không phải mẹ không muốn giúp con, con là miếng thịt từ trên người mẹ rơi ra, mẹ có nằm mơ cũng muốn giúp con mà! Đúng là mẹ không thể ích kỷ như thế, mẹ vẫn còn phải chăm sóc em gái con, lúc ấy Thi Vinh bức bách mẹ như vậy, mẹ cũng chẳng còn cách nào, lúc này mới..."

Mạnh Nịnh như là được nhận biết người phụ nữ này lần nữa. Nếu trước đây cô chưa từng gặp Đinh phu nhân, hoặc là ảo tưởng tốt đẹp về bà ta của cô không bị phá vỡ, thì lúc này đây, có lẽ cô sẽ tin tưởng thật. "Bà đã quên rồi sao? Buổi tối đó, tôi cũng ở đấy, suy cho cùng, lời nói của bà là thật hay là giả, tôi biết rất rõ." Mạnh Nịnh kinh ngạc nhìn Đinh phu nhân, lúc trước cô xem "Tam Quốc Diễn Nghĩa", một câu mắng Vương Lãng của Gia Cát Lượng, cho tới giờ cô vẫn nhớ như in: Ta chưa bao giờ gặp một người vô liêm sỉ như vậy!

Nếu lời này ứng với Đinh phu nhân, cũng chẳng sai chút nào.

Sắc mặt Đinh phu nhân có phần xấu hổ, nhưng bà ta vẫn đang tranh thủ sự đồng cảm từ phía mạnh nịnh, hi vọng Mạnh Nịnh có thể hiểu được, bà ta là thật lòng muốn tốt cho cô, bà ta đã không còn là bà ta trước kia nữa: "Lộ... Mạnh Nịnh, con hãy tha thứ cho mẹ, trở lại bên mẹ không được sao?" (Nhã: Haizz, xứng đáng với tượng Oscar quá!)

Mạnh Nịnh hỏi: "Bây giờ, bà sẵn lòng trả giá toàn bộ vì tôi sao?"

Đinh phu nhân không hề nghĩ ngợi mà ra sức gật đầu.

"Nếu Thi Vinh biết được, thì nên làm sao bây giờ đây? Bà định giúp tôi như thế nào?"

Nghe vậy, Đinh phu nhân sửng sốt, hoàn toàn có thể cho thấy là bà ta không nghĩ tới vấn đề này - cũng không phải là không nghĩ tới Thi Vinh như thế nào, mà là không phải giúp cô ứng phó với Thi Vinh như thế nào. Đến cùng, bà ta vẫn là vì lợi riêng mà chỉ nghĩ cho bản thân mình. Bà ta chia rẽ Mạnh Nịnh và Thi Vinh, sau đó để cho Đinh Linh thay thế, Đinh phu nhân cực kỳ tin tưởng con gái mình, nếu Thi Vinh có thể yêu mạnh nịnh, thì nhất định Thi Vinh cũng có thể yêu Đinh Linh như thế. Đều là con gái bà ta, Đinh Linh Đinh Linh còn đơn giản khờ khạo hơn Mạnh Nịnh, chẳng phải giống như Mạnh Nịnh nhiều năm về trước hay sao? Cho đến lúc này, Thi Vinh có lẽ đã thích Đinh Linh rồi, tất nhiên không thể để Mạnh Nịnh khó xử được. (Nhã: Nghe như là "Tấm chết, mụ dì ghẻ đưa Cám vào cung thay Tấm" á:))

Mà để bồi thường, bà sẽ giúp đứa con gái này tìm đến mối tình đầu, để cho hai người có tình ấy sẽ thành người nhà. Nhìn đi, thế này không phải kết cục tất cả đều hạnh phúc sao?

Nhưng bà d.d.l.q.dta không biết rằng, lí do mà Thi Vinh thích Mạnh Nịnh, cho tới bây giờ cũng không phải vì sự ngây thơ hồn nhiên của cô.

Tình yêu của Thi Vinh đối với Mạnh Nịnh cực kỳ đáng sợ, nhưng lại đơn giản, chính vì cô là mạnh nịnh. Đổi lại, bất kể người nào trên thế giời này, cho dù xuất hiện tại cùng thời gian, cùng địa điểm, có cùng dung mạo, cùng giọng nói, Thi Vinh cũng sẽ không động lòng.

Trừ khi cô ấy là Mạnh Nịnh.

Giống như là trên trời cao đã định trước, đây là sự giải thích duy nhất mà người theo thuyết vô thần như Thi Vinh tin tưởng.

"Con yên tâm đi, mẹ đã lập kế hoạch rồi. Gần đây, tập đoàn tài chính Thi thị muốn tuyển trợ lý mới cho thư ký đổng sự trưởng*, đến lúc đó, con sẽ đưa Linh Nhi đến bên Thi Vinh, sau đó dạy cho Linh Nhi làm sao để khiến Thi Vinh vui vẻ, sau đó sẽ lâu ngày sinh tình, Thi Vinh đương nhiên sẽ thích Linh Nhi, khi đó, mẹ sẽ nói với Linh Nhi bảo Thi Vinh chủ động đề xuất ly hôn với con, sau đó con cũng có thể đi tìm Hàn Ngộ Chi nữa, con thấy đấy, như vậy không phải rất tốt sao? Tuy nhiên đến lúc đó mẹ chưa chắc còn sống, nhưng chỉ cần nghĩ đến con và Linh Nhi đều có nơi chốn tốt, dù mẹ có chết, cũng có thể nhắm mắt được rồi."

*Đổng sự trưởng: Hiểu như Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nói ngắn gọn, chính là muốn cô đưa em gái cùng mẹ khác cha đến bên chồng mình, dạy cô ta làm sao để dụ dỗ chồng mình, lại để mình thành người vợ bị bỏ rơi, sau cùng để hai người kia làm đôi chim liền cánh. Mạnh d/d/l/q/dNịnh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Đinh phu nhân, cảm thán nói: "Quả nhiên tôi đã coi thường bà, không ngờ bà còn có thể nghĩ ra biện pháp như vậy." Thật sự là vẹn cả đôi đường, tự cho là đúng bồi thường con gái lớn đây, lại có thể thỏa mãn tâm nguyện của con gái nhỏ, đồng thời trước khi chết bù lại được tất cả sự nuối tiếc, quan trọng nhất, bà ta có thể duy trì vinh quang của nhà họ Đinh - nếu Đinh Linh có thể câu được Thi Vinh thành công, như thế, không phải nhà họ Thi và nhà họ Đinh sẽ có quan hệ thông gia hay sao?

Thật có thể nói là một cục đá hạ ba con chim luôn!

Mạnh Nịnh cười nhẹ, sau lại dựa lưng vào ghế, chậm rãi hỏi: "Nếu tôi đáp ứng bà, tôi được lợi gì không?"

Cô không chú ý tới, khi cô hỏi câu đó, Tiểu Chu ngồi cách chỗ cô không xa đã sợ run cả người. Trong lòng không ngừng hối hận, vì sao anh ta lại bật loa ngoài cho cậu chủ nghe chứ?! Đây không phải là muốn chết sao?! Biết rõ là chuyện giữa cậu chủ và cô chủ cực kỳ nhạy cảm, lẽ ra anh ta nên ghi chép là rồi dựa vào sự nghiêm trọng của vụ việc mới quyết định báo cáo hay không chứ!

"Đương nhiên là có lợi!" Đinh phu nhân vui mừng nói, trong lòng cho rằng Mạnh Nịnh đã bị mình làm rung động rồi. Bà ta kích động nhếch miệng cười, thao thao bất tuyệt: "Không phải con vẫn luôn nhớ đến mối tình đầu kia sao? Đợi cho chuyện giữa Linh Nhi và Thi Vinh thành công, mẹ sẽ giúp con tìm cậu ta về! Tuy rằng trung quốc rộng lớn, nhưng cũng không phải không tìm được, con yên tâm đi, mẹ nhất định tìm cậu ta về cho con, để các con thành người nhà!"

Có lẽ là bà ta thật sự muốn bù đắp cho Mạnh Nịnh, cho dù trong đó xen lẫn lòng riêng, nhưng bà ta vẫn muốn bồi thường như cũ -

cho dù sự bồi thường này là tự cho là đúng.

Mười ngón tay Mạnh Nịnh đan lại, đùa cợt nói: "Người cần tìm là khi mười bảy mười tám tuổi, bây giờ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi rồi, bà chắc chắn là tôi còn cần nữa sao?"

Nói xong, nét trào phúng trong mắt cô càng đậm: "Theo như lời của Đinh phu nhân, dường như đã quên tôi và Thi Vinh còn có con trai. Nếu Đinh Linh cùng Thi Vinh kết hôn, bà nói Quả Quả phải ở với ai đây? Sau này Quả Quả gọi Đinh Linh là dì nhỏ, hay gọi là mẹ kế nhỉ? Bà nghĩ tới chưa?"

Đương nhiên là không nghĩ tới, Đinh phu nhân đã sớm đắm chìm trong thế giới của mình, ảo tưởng của bà ta tốt đẹp như vậy, căn bản không cần nghĩ tới người khác muốn gì. Về phần Quả Quả... Bà ta đã sớm quên mất hạt đậu nhỏ này rồi.

"Điều này... Đương nhiên Quả Quả theo con rồi, dù sao Linh Nhi tuổi còn trẻ, sau này nếu nó có con, mẹ cũng không dám bảo đảm nó có thế đối xử với Quả Quả như con mình sinh ra được..." Giọng của Đinh phu nhân càng ngày càng nhỏ, sợ là chính bà ta cũng biết rằng không thể nào nói nổi.

Ngoài miệng nói thật hay, tám đời còn không có chuyện gì, lúc này bà ta thật nhung nhớ của cải nhà họ Thi, ngay cả mấy lời dễ nghe lấy lệ cũng không nói nổi nữa rồi. Ánh mắt Mạnh Nịnh châm chọc không thôi, Đinh phu nhân lại không nhận ra, bà ta nghĩ đến những cảnh tượng có thể xảy ra trong tương lại, cả trái tim cũng chỉ hướng về Đinh Linh. Dù sao cũng là con gái mình mang thai mười tháng, nuôi lớn đến bây giờ, tất nhiên là quý giá hơn con gái lớn chẳng gặp mặt được mấy lần, nhiều năm không lui tới kia.

Nếu Mạnh Nịnh ưng thuận, cô sẽ là người ngu xuẩn nhất thế giới, cô lạnh lùng cười, hơi kéo dài âm cuối, nói: "Ồ, tôi hiểu ý của bà, nói đúng là, tôi ly hôn với chồng tôi, đưa con tôi đi khỏi cái nhà giàu sang như vậy, mẹ con "thoái vị nhường cho người hiền đức", để cho Đinh Linh người sau vượt người trước à? Con tôi vốn là người thừa kế danh chính ngôn thuận duy nhất của nhà họ Thi, nếu đồng ý với đề nghị của bà, nó lại phải thành người ngoài không danh chính ngôn thuận đấy à?"

Ý cười nơi khóe môi càng lạnh lẽo: "Bà cho là người nào cũng như và, tình yêu là tối cao, không có tình yêu thì không sống nổi hả?"

Tình yêu gì gì đó, Mạnh Nịnh đã không còn thấy hiếm lạ rồi. Cô chỉ d,d,l,q,dquan tâm đến con trai, con trai của cô, chó mèo gì đấy đừng hòng tranh giành quyền lợi!

"Không không không, mẹ không có ý này..." Thấy Mạnh Nịnhdường như có khuynh hướng tức giận, Đinh phu nhân nóng nảy. "Mẹ chỉ là muốn cho con thứ con muốn..."

"Lúc này tôi không cần nữa." Mạnh Nịnh nói. "Hàn Ngộ Chi cũng được, bà cũng được, từ lâu tôi đã không cần. Đồ vô dụng, muốn tới làm cái gì? Huống chi..." Cô từ từ nghiêng người, lại gần tai Đinh phu nhân. "Bà là ai, cũng dám đánh đồng với Ngộ Chi hả? Ngay cả đầu ngón chân của anh ấy bà còn chẳng bằng, đừng sỉ nhục Ngộ Chi của tôi."

Nói xong, cô giống như chẳng có gì xảy ra, lại ngồi về. Tiểu Chu nhìn sang bên này, không biết hai người nói gì. Anh ta còn đọc khẩu hình, nhưng lúc nãy anh ta không thấy môi Mạnh Nịnh chuyển động ra sao.

Thật sự là không xong rồi... Cảm giác cậu chủ sẽ tới đây ngay lập tức.

Đinh phu nhân vẫn nán lại muốn thuyết phục Mạnh Nịnh, cửa quán đồ uống đột nhiên bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn bước chân đi tới đầy giận dữ, ánh mắt như loài chim ưng nhìn thẳng vào Đinh phu nhân, sắc như dao, làm như phải gϊếŧ chết bà ta mới bằng lòng.

Có thể nói, cả đời này Đinh phu nhân đều sống trong ảo tưởng mơ mộng tốt đẹp cùng tình yêu ngọt ngào, người duy nhất có thể khiến bà ta tỉnh lại, cũng chỉ có Thi Vinh. Người đàn ông này thật là đáng sợ, cho dù anh là vai dưới, nhưng Đinh phu nhân thấy Thi Vinh cũng phát run cầm cập.

Bà mãi mãi không thể quên được, buổi tối trời mưa năm ấy, Thi Vinh toàn thân ướt đẫm giống như ma quỷ. Khi ấy, Đinh phu nhân tin rắng, nếu mình không đáp ứng điều kiện của anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ gϊếŧ mình.

Tất nhiên, lúc này Đinh phu nhân đã tự động xem nhẹ yêu cầu của Thi Vinh, chẳng qua Thi Vinh chỉ muốn bà ta đừng nhúng tay vào chuyện này, chính bà ta lại sợ tới mức chẳng ngó ngàng gì tới, trơ mắt nhìn con gái chịu khổ trước mặt mình, vẫn làm như không thấy.

"Sao anh lại đến đây?" Mạnh Nịnh bình tĩnh, dịch vào phía trong ghế một chút.

Thi Vinh thấy nụ cười dịu dàng bình tĩnh trên mặt cô, lửa giận tràn đầy liền giảm bớt, nhưng vẫn hết sức tức giận. Anh ngồi xuống cạnh Mạnh Nịnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng khiến Đinh phu nhân không rét mà run: "Nếu tôi không nhớ lầm, rất lâu trước đây, hình như tôi đã cảnh cáo bà, nếu không định thừa nhận Mạnh Nịnh, thì không cho phép bà xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, quên rồi sao?"

Đinh phu nhân bị dọa đến toàn thân cứng đờ, miệng bà ta há rộng, không nói nổi một từ nào, một hồi lâu sau, mới lúng ta lúng túng nói: "Tôi, tôi..." Khóe mắt chợt liếc qua Mạnh Nịnh, bà ta đột nhiên trở nên nhanh trí, chỉ vào Mạnh Nịnh: "Là Lộ Lộ! Là Lộ Lộ nói nhớ người mẹ này, cho nên, cho nên tôi mới đến thăm... Thi tiên sinh, Lộ Lộ là con gái ruột của tôi, bây giờ là vợ ngài, chúng ta coi như là người một nhà, này, này..." Bà ta nhìn Thi Vinh với vẻ cầu xin, như cầu xin anh đừng chấp nhặt với bà ta vậy.

Bây giờ Mạnh Nịnh mới được mở rộng tầm mắt, đây là mẹ ruột của cô đấy... Năm xưa là mắt của ba có vấn đề hay sao, mà có thế nhìn trúng người như vậy?!