Đinh Mộng Hàm muốn nói cho Tống Tư Duệ biết, là cô dự định ly hôn với bố của cậu.
Nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, thì cô lại không nói nữa.
Cô đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy mấy ngày tự do này, căn bản Tống Di không muốn ly hôn với cô.
Nếu thông qua thủ tục pháp lý.
Thứ nhất, cô không các bằng chứng xác thực nào, chứng minh là anh tá đang ép buộc cô quan hệ tìиɧ ɖu͙©.
Thứ hai, cho dù là có đi nữa, thì với thủ đoạn của Tống Di, cơ hội thắng kiện của cô được bao nhiêu phần trăm?
Nếu nói cho Tống Tư Duệ biết sự thật tàn khốc này, thì sẽ chỉ ảnh hưởng đến tâm lý học tập của cậu, và chỉ tăng thêm sự đau khổ cho cậu mà thôi. Một đứa trẻ vị thành niên như cậu, thì không nên dính vào chuyện tranh chấp của người lớn.
Người đến người đi ở trong khu dân cư, những người cùng tuổi đi ngang qua, nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm nhau, cũng không có gì ngạc nhiên.
Còn những người lớn tuổi, thì ánh mắt của những người đó lại lưu luyến nhìn hai người họ.
Trang phục hôm nay của Đinh Mộng Hàm trông giống như trang phục của cặp đôi với Tống Tư Duệ, vì cô mặc áo phông trắng, quần jean và giày thể thao.
Gần như cơ thể cô bị đốt cháy bởi ánh mắt thiêu đốt.
Thông thường vào mùa này, vào khoảng thời gian này, bố mẹ của cô cũng sẽ ra ngoài đi dạo, cô lo lắng là sẽ gặp được bố mẹ cô.
“Cậu thả tôi ra, có người đang nhìn kìa.” Đinh Mộng Hàm rút tay ra khỏi eo của Tống Tư Duệ.
Tống Tư Duệ nghe lời buông ra, nhìn chằm chằm cô trong hai giây. Ngay sau đó, cô lại rơi vào trong vòng tay ấm áp của người thiếu niên, cậu xin xỏ nói: “Lại ôm một phút nữa thôi.”
“Cậu không nóng sao?”
“Nóng.”
“Sao cậu còn ôm tôi?”
“Chỉ là muốn ôm cô thôi.”
“Cậu buông ra đi, nếu bị bố mẹ tôi bắt gặp thì sẽ không hay đâu.”
“Vâng.”
Sau khi buông cô ra, Tống Tư Duệ dùng tay kéo áo phông trắng của cô xuống, kéo quần áo của cô xuống.
Đinh Mộng Hàm khó hiểu nhìn cậu.
Cậu giải thích: “Nó quá ngắn rồi, cái rốn của cô lộ ra ngoài mà cô không bị cảm lạnh sao?”
Đinh Mộng Hàm cười ranh mãnh, sao cô không hiểu được suy nghĩ nho nhỏ ghen tị của cậu được.
Tống Tư Duệ không nói lý lẽ, tức giận nên phàn nàn vài câu: “Sao quần áo của phụ nữ càng ngày càng nhỏ thế, thật bủn xỉn mà. Bộ quần áo này của cô, tôi đoán là khi tôi ba tuổi thì tôi cũng không thể mặc vừa nó đâu.”
Tấm vải mỏng manh đến đáng thương, buộc chặt, lộ ra bộ ngực căng tròn, đường nét rất rõ ràng, giống như hai quả bóng nước đang lắc lư.
Lần đầu tiên Tống Tư Duệ nhìn thấy cô, với tư cách là một giống sinh vật đực, thì sự chú ý của cậu đã lập tức bị thu hút bởi bộ ngực cao chót vót của cô.
Tại sao chỉ có một chiếc áo phông trắng đơn giản và bình thường như vậy, mà cô lại có thể mặc nó rồi tỏa ra một hương vị gợi cảm và dễ thương đến thế nhỉ?
Tống Tư Duệ hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Kiểu trang phục này rất dễ dàng tăng khả năng phạm tội của cậu lên, nó khiến cho người ta nhịn không được nhớ lại hương vị hai vai viên kẹo dẻo ấy mềm như thế nào, mυ'ŧ nó ở trong miệng tuyệt vời đến thế nào.
Đinh Mộng Hàm trộm cười: “Vâng, cậu rất lớn, người cũng to, vai cũng rộng. Bố của cậu nói lúc cậu mới được sinh ra nặng đến tám cân rưỡi, còn lúc tôi mới được sinh ra chỉ có sáu cân mà thôi.”
Mặc dù Đinh Mộng Hàm nói về chuyện khi nhỏ của Tống Tư Duệ, nhớ lúc mới sinh ra cậu đã nặng đến thế nào, nhưng bây giờ Tống Tư Duệ vẫn cảm thấy tủi thân: “Cao thì có lợi ích gì đâu? Cô vẫn luôn nói dươиɠ ѵậŧ của tôi nhỏ mà.”
“Tạm được, cũng không coi là nhỏ, thứ nhỏ nhất của cậu là tâm trí.”
Nếu đã thảo luận đến chủ đề này rồi, Tống Tư Duệ bắt đầu lại mượn dốc để xuống lừa: “Hay là chúng ta đi thuê phòng nhỉ? Dươиɠ ѵậŧ của tôi cũng rất nhớ cô đó.”
Đinh Mộng Hàm ghét bỏ lườm cậu một cái, từ chối không muốn nói chuyện. Cô vừa cãi nhau với Tống Di, hiện tại không thể buông lỏng cảnh giác được, nếu như bị phát hiện ở lúc này, thì mọi cố gắng của cô đều sẽ là uổng phí.
Cô không dám mạo hiểm, nhất là sau khi cô nhìn thấy thủ đoạn của Tống Di với Dư Vận Thông, cô không thể tưởng tượng được Tống Di sẽ đối xử với đứa con trai phản bội mình như thế nào.
Tông tư Duệ nghiêm túc nhìn cô, thận trọng hỏi: “Rốt cuộc là cãi nhau, hay là ông ta đã bắt nạt cô?”
Đinh Mộng Hàm hếch mũi lên, giả bộ như thoải mái nói: “Tất nhiên là cãi nhau rồi~ Anh ấy sẽ cam lòng khi bắt nạt tôi sao?”
Tống tư Duệ vẫn nhìn thẳng vào mặt cô, như muốn biết cô có đang nói dối hay không.
Sau đó, cậu trầm ngâm gật đầu nhẹ, nói xin lỗi.
“Sao cậu lại xin lỗi tôi? Cậu đang xin lỗi thay bố cậu à?”
“Không phải. Là tôi không thể bảo vệ được cô, nên tôi xin lỗi cô.”
Nhìn thấy vẻ mặt áy náy cùng đau lòng của Tống Tư Duệ, trong lòng Đinh Mộng Hàm thắt chặt lại: “Tống Tư Duệ, cậu là con trai của tôi, là tôi phải nên bảo vệ cậu.”
Ánh mắt Tống Tư Duệ thoáng qua một tia buồn bã: “Cho đến bây giờ vẫn là cô bảo vệ tôi.”
Đột nhiên không khí chững lại, bầu không khí trở nên nặng nề.
Đinh Mộng Hàm cố ý đổi chủ đề: “Không phải là cậu đang tham gia trại hè sao? Bố của cậu nói là cậu sẽ đi nửa tháng, sao cậu lại quay về sớm đến vậy? Làm sao mà cậu lại biết được địa chỉ của nhà tôi.”
Tống Tư Duệ: “Tôi lẻn ra khỏi ký túc xá trại hè, thời đại internet không có sự riêng tư, nếu như một người đàn ông thật sự muốn tìm cô, thì ai cũng sẽ giúp đỡ anh ta.”
Nghe những lời của Tống Tư Duệ.
Tưởng tượng ra được cậu đang gỡ từ [Đinh Mộng Hàm] trên thanh tìm kiếm của một trang web nào đó.
Thì cậu phải mất bao nhiêu thời gian, thì mới có thể ở trong mấy nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn người để tìm ra được cô đây?
Và làm sao có thể xác định được thông tin nào là hữu ích?
Ở trên thế giới này, cô là Đinh Mộng Hàm, vậy ở trong lòng của Tống Tư Duệ, thì cô đại diện cho từ khóa gì?
Trong lòng Đinh Mộng Hàm rất cảm động, nhưng mà cái miệng của cô vẫn luôn không hiểu ý người: “Cậu được tính là đàn ông rồi sao, cậu chỉ là một cậu bé mà thôi.”
Nét mặc của Tống Tư Duệ nghiêm túc lại: “À, xác thật là tôi cũng không tính là người đàn ông, bây giờ tôi còn không có khả năng để bảo vệ cô. Cho nên, tôi sẽ không bao giờ yêu cầu cô đợi tôi lớn lên nữa, tôi không có tư cách đó.”