Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 80: Chó ăn xin ven đường

Trong thời thiếu nữ ngây thơ và vô tri của Đinh Mộng Hàm, thực sự đã mơ tưởng đến việc bị một tổng tài bá đạo như Tống Tiện ép yêu.

Nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình thời xưa đều là như thế, vừa khóc lóc vừa chạy trốn, vừa hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ bị hành hạ, có thể nói là ngược luyến tình thâm.

Nhưng vào lúc này, thân là nữ chính, ở trung tâm vòng xoáy, Đinh Mộng Hàm chỉ cảm thấy sợ hãi.

Cô như con mèo Ragdoll không xương cuộn tròn trong lòng Tống Tiện, vắt hết óc nghĩ xem nên rút lui như thế nào.

Cơn ớn lạnh liên tục ập đến từ phía sau, từ trên cánh tay Tống Tiện đang ôm cô đánh úp lại, gần như khiến cô đông cứng.

Hai tay nắm chặt lấy áo vest của người đàn ông, mỗi dây thần kinh trong cô đều đang căng thẳng, sợ hãi, rụt rè. Từng thớ thịt đều co quắp vì căng thẳng, trong dạ dày trào ra axit, miệng đắng ngắt.

Cô muốn hỏi, anh ta sẽ làm gì Dư Vận Thông?

Đinh Mộng Hàm không đồng tình với Dư Vận Thông, nhưng mười một năm qua làm bạn ở đó, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, cô thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ.

Cô chỉ là bị Dư Vận Thông chặn ở cửa nhà vệ sinh, đối phương lại bị đối xử như thế này.

Vì vậy, cô không thể kiềm chế được nghĩ, còn Tống Tư Duệ thì sao?

Nếu trong tương lai, Tống Tiện phát hiện ra cô và con trai của anh ta đã ngủ với nhau, vẫn là ở dưới mắt anh ta, Tống Tư Duệ sẽ bị xử trí như thế nào, còn cô sẽ bị đối xử như thế nào?

Cô càng cảm thấy mình ngây thơ, cô là heo, heo vĩnh viễn không thể ăn thịt hổ, chỉ có thể trở thành bữa ăn trong mâm của hổ.

Tống Tiện một đường ôm cô đến bên cạnh xe, gần như là quăng cô xuống, ném cô vào ghế sau rộng rãi của xe. Đôi giày cao gót trên chân cô đã bị anh ta ném ở giữa đường từ lâu.

Đinh Mộng Hàn nhấc chân phải lên, đạp lên ghế ô tô, từ từ lùi về phía sau, giống như một cây nấm mọc ra từ một góc ẩm ướt, co ro trong góc, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Người tài xế ngồi ở ghế trước không biết đã được đào tạo bài bản hay đã quen, giống như một pho tượng vô hồn, mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng về phía trước.

Phịch một tiếng, Tống Tiện đóng cửa xe lại, tóm lấy cổ chân của Đinh Mộng Hàm, một tay kéo cô từ trong góc ra phía trước, dùng đầu gối ấn vào chân cô, ngăn cản cô vùng vẫy trốn thoát.

Khi Tống Tiện đang cởϊ áσ vest, tài xế thức thời mở cửa ghế lái, bước xuống xe, nhường không gian riêng cho hai người.

Dây vai lễ phục bị Tống Tiện kéo xuống, người đàn ông thô bạo xé miếng dán ngực, roẹt một tiếng, kèm theo tiếng thở hổn hển yếu ớt và đau đớn của Đinh Mộng Hàm, sóng nhũ trắng như tuyết lắc lư trong không khí.

Cô theo bản năng run lên vì sợ hãi, cổ họng như bị đổ vào xi măng, dần dần đông cứng lại trong đó, không thể phát ra âm thanh.

Tống Tiện ngước mắt lên nhìn cô, không biết trong mắt anh ta là lửa giận hừng hực, hay là vừa rồi cố gắng ôm cô một đường gây ra, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Đối diện.

Sau khi xé bỏ chiếc qυầи ɭóŧ liền dưới váy của cô, nhẹ nhàng hít một hơi, Tống Tiện châm chọc nói: “Thật là mê hoặc, khó trách đã ly hôn lâu như vậy mà chồng cũ vẫn đối với em nhớ mãi không quên.”

Từ đầu đến cuối, Tống Tiện chưa từng hỏi câu các người đang làm cái gì.

Có thể thấy được anh ta cũng không có ý định yêu cầu một lời giải thích.

Hoặc là trong thâm tâm anh biết rất rõ Đinh Mộng Hàm và chồng cũ sẽ không làm những việc không thể gặp người trong những dịp như này. Anh ta chỉ đơn giản là để thể hiện sự chiếm hữu, phát tiết ngọn lửa tà ác của mình.

Đinh Mộng Hàm nước mắt tuôn trào, ù tai, bên tai tràn ngập âm thanh ù ù.

Tống Tiện giơ tay lên, dùng hai ngón tay nặng nề chà xát môi cô, giống như đang nhéo môi cô: “Em khóc cái gì? Em còn uất ức sao?”

Những lời nói quen thuộc này khiến Đinh Mộng Hàm nhớ lại cảnh lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ với Tống Tư Duệ. Lúc đó, Tống Tư Duệ cũng nói như vậy: “Mẹ nhỏ, cô có uất ức gì à? Sao cô lại khóc?”

Chỉ là Tống Tư Duệ dịu dàng và tinh tế như vậy, Tống Tư Duệ ôm cô vào trong lòng nhỏ giọng dỗ dành cô, hiện tại không biết đang ở nơi nào. Những gì Đinh Mộng Hàm đang đối mặt hoàn toàn khác với cậu, mặt đối lập của cậu.

Đinh Mộng Hàm hít một hơi thật mạnh, e ngại, sợ hãi, đồng thời lại có chút khó chịu——

Cô là một con người có ý chí độc lập, sắm vai vật trang sức của Tống Tiện ở trong yến hội còn chưa tính. Chẳng lẽ trong lòng anh ta, vợ chính là một món đồ không có tình cảm sao?

Một món đồ người khác không được nhìn, chạm vào một chút sẽ bị đứt tay đứt chân sao?

Người đàn ông cởϊ qυầи tây của mình ra, Đinh Mộng Hàn bất lực nhìn động tác của anh ta, một cảm giác tuyệt vọng đột nhiên dâng lên, từ trong cổ họng khó nhọc nặn ra một giọng nói: “Tống Tiện, anh sẽ làm gì với Dư Vận Thông?”

Đinh Mộng Hàm hỏi xong câu này, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống.

Nếu nói thùng xe giống như một nhà xác lạnh lẽo thì cơ thể cứng ngắc của Đinh Mộng Hàm cũng chẳng hơn gì thi thể trong nhà xác.

Tống Tiện bóp chặt cằm của cô, ép cô nhìn vào mắt anh: “Điều đó tùy thuộc vào em. Nếu em phối hợp thật tốt, tất cả mọi người đều bình an vô sự. Nếu em không muốn, có lẽ em sẽ may mắn gặp nhìn thấy người em yêu mười mấy năm biến thành chó ăn xin ven đường.”