Thuộc Về (Mẹ Nhỏ/ Nuôi Nấng/H)

Chương 60: Cô đến tương lai chờ tôi

Khi tiến độ của bộ phim đi được ba phần tư, đôi nam nữ hàng cuối cùng cũng chẳng thấy đâu nữa.

Nếu hôm đó Tống Di kiểm tra camera giám sát của rạp chiếu phim, anh ta có thể nhìn thấy vợ mình bị con trai kéo tay, hai người điên cuồng chạy đến cửa nhà vệ sinh nam, Tống Tư Duệ vừa vào một phút, sau đó cũng kéo Đinh Mộng Hàm đang đợi ở ngoài cửa vào.

Chỉ một đoạn đường ngắn, theo Tống Tư Duệ rời khỏi phòng chiếu đi vào nhà vệ sinh, Đinh Mộng Hàm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau dư vị của tìиɧ ɖu͙©, luôn ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, những câu đối thoại và mấy cái nhạc nền trong phim đều tiêu tán hết, nhìn bàn tay trắng lạnh lùng đang nắm cổ tay mịn, ngón tay của cậu dường như vẫn còn chút hơi lạnh của lon coca.

Mùa hè, trời đêm, phim, coca, thiếu niên, nhịp tim. Tất cả những yếu tố của tình yêu thuần khiết.

Đinh Mộng Hàm giống như đang du hành thời gian, trở về năm mười bảy tuổi...

Một tuổi mười bảy nhiệt tình, trong sáng ngây thơ, không ngừng phấn đấu.

Cùng người mình thích đi ăn kem ngọt đến ê răng, dùng thức ăn lạnh để giữ yên con tim đang loạn nhịp.

Cùng cậu đi xem một bộ phim tình cảm, nhưng lại hoàn toàn không nhớ tình tiết trong phim. Suốt quá trình đó, vứt bỏ cả lý trí và đạo đức, không kìm được mà giao mình ra, thỏa mãn cậu, cũng như là thỏa mãn chính mình.

Ánh mắt ướŧ áŧ chạm nhau, nụ hôn và những cái vuốt ve dịu dàng triền miên, tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt không màng gì cả.

Chỉ là, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái có hơi chói mắt.

“Đinh Mộng Hàm, sao cô lại ngốc như vậy?”

Một giọng nói hỏi cô từ tận đáy lòng.

Không biết là đang hỏi cô, là ngốc do tái hôn một cách mù quáng.

Hay là đang hỏi, giây phút say đắm này rất ngốc.

Nếu như phía trước có vách núi, Tống Tư Duệ dốc hết sức kéo cô chạy nhanh về phía đó, liệu cô có kêu dừng không?

Đinh Mộng Hàm bị Tống Tư Duệ kéo đến buồng vệ sinh nam trong rạp chiếu phim, tay cậu mò mẫm tấm cửa sau lưng cô, cạch một tiếng, buồng vệ sinh đó đã trở thành lãnh địa riêng.

Khẩu trang bị cậu lột xuống, Tống Tư Duệ hai tay ôm lấy gò má của nàng, nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống như mưa, thấm ướt mặt đất.

Đinh Mộng Hàm cảm nhận được sự nhiệt tình dâng trào từ nụ hôn, không thể không kiễng chân lên, vừa chiều chuộng vừa chịu đựng.

Cướp đi không khí từ khóe miệng, Tống Tư Duệ chớp đôi mắt đỏ hoe, cắn môi, ôm lấy cả người cô, Đinh Mộng Hàm theo bản năng dùng hai chân trói chặt eo cậu, bị cậu đẩy vào cánh cửa.

“Kiễng chân có mỏi không?” Tống Tư Duệ trêu chọc nói.

Động tác bày tỏ ý thích của một cô gái bị phát hiện, Đinh Mộng Hàm cụp mắt xuống, tránh ánh mắt rực lửa của Tống Tư Duệ, dùng ngón tay khều khều gáy cậu, dáng vẻ mồm mép khéo léo hoàn toàn biến mất, xấu hổ đến mức hơi thở cũng bị chặn lại.

Tống Tư Duệ không nản lòng, hôn lên mi mắt mảnh mai của cô, hôn lên khóe miệng cô, còn mỉm cười nói: “Cô đi giày bệt trong rất đẹp, đương nhiên, đi giày cao gót cũng rất đẹp, nhưng sau này tôi sẽ chú ý, cúi lưng xuống hôn cô, không cần cô phải đáp ứng tôi nữa.”

Về mặt tính dục cô cũng coi như rất biết chiều theo Tống Tư Duệ, không biết sao cậu lại để ý đến tiểu tiết của nụ hôn này.

Trái tim của Đinh Mộng Hàm đã giống như cơ thể từ lâu, đều mềm nhũn cả rồi, chỉ có những lời nói ra là còn chút lực: “Cậu đừng yêu quá nhiều, Tống Tư Duệ.”

Tống Tư Duệ giơ chân lên, dùng đầu gối đẩy hai chân cô ra, áp vào khe hở giữa hai chân cô, lời nói và hành động giống như cân đong đưa, một đầu là tìиɧ ɖu͙©, một đầu là thuần ái.

Cậu tìm thấy ánh mắt của cô, khói lửa rực rỡ đang tỏa ra trong đáy mắt đen sâu thẳm của cậu.

Cậu nghiêm túc nói: “Đinh Mộng Hàm, bây giờ tôi không có tư cách nói yêu cô, thời gian và địa điểm đều không thích hợp.”

Đinh Mộng Hàm khụt khịt, đang định ngắt lời cậu.

Tống Tư Duệ khẽ lắc đầu ám chỉ để cậu nói tiếp.

Cậu nói: “Nhưng tôi sẽ trưởng thành, sẽ rời xa bố tôi mà sống tự lập, sẽ có ngày tôi khoác lên mình bộ Âu phục, cầm đóa hoa hồng và chiếc nhẫn, quang minh chính đại nói với cô “Đinh Mộng Hàm, tôi thật sự rất yêu cô, từ mười bảy tuổi đến hai mươi bảy tuổi, yêu cô nhiều năm như thế, tôi muốn dùng cả đời mình để yêu cô”.”

“Bây giờ tôi không có tư cách nói những lời này, cho nên để cô chịu thiệt thòi, tôi cũng không có tư cách yêu cầu cô dùng tình cảm tương tự để đáp trả tôi, chỉ cần cô có thể nhìn thấy tôi là tốt rồi, phiền cô đợi tôi ở tương lai nhé.”